Chap 1. Mạc Ngọc Đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mạc Ngọc Đình chính là bạn rất thân từ thuở nhỏ của Trương Nghệ Hưng đấy. Không phải thời cởi truồng tắm mưa đâu đó nghĩ bậy đi. Tôi với cậu ta quá hiểu tính khí của nhau. Cậu ấy nói tôi hơi nóng tính nhưng thực chất rất đáng yêu. Cậu ấy nói chọn tôi làm bạn thân không phải tôi giống những cô gái khác mà cậu ấy thích và quý tâm hồn và tấm lòng của tôi. Tôi nói cho các bạn nghe một bí mật thiệt ra cái tên bạn thân của tôi là có crush rồi. Đừng ai chiếm của cậu ấy a~~. Anh ấy là Kim Tuấn Miên tiền bối lớp 12A ấy. Anh ấy nhìn đúng chuẩn soái ca luôn nhưng mà tôi KHÔNG thích anh ta. Bởi vì a~~ Anh ta thật sự rất rất phiền phức nha~~. Cứ lẽo đẽo theo tôi. Tôi không có nhận mình là có giá chỉ là bề ngoài có chút sắc sảo thôi. Tôi cũng khó nghĩ tại sao người đẹp trai như vậy lại không thích hoa khôi của trường mà cứ đi theo tôi.

Nhưng mà bạn của tôi cậu ấy yêu thích tên này lắm a~~~ Tôi còn hứa sẽ cưa đỗ tên đó cho cậu ấy nhưng mà... chuyện thật không như tôi nghĩ. Là anh ta cứ tưởng tôi theo đuổi anh ta nên tôi mắng anh ta mà anh ta vẫn mặt dày chạy theo tôi. Giờ mới khổ còn tên bạn của tôi cậu ấy buồn lắm tôi cố giải thích mãi mới chịu nghe. Mà có người giúp sức cho tôi chính là Khánh Tú a~~. Thấy cuộc đời tôi éo le không? Hix

Đó mới nhắc thôi tào tháo tới rồi.

"Tiểu Đình đi ăn với anh nga?"

Anh ta khoác vai tôi tự nhiên nói. Vừa đẩy tay anh ta ra tôi quát.

"ANH... tôi bảo tránh xa tôi ra. Muốn ăn tôi cũng không muốn ăn cùng anh. Tôi đã nói tận 69 lần rồi sao anh vẫy chai lì như vậy. Hừ..."

Tôi bực bội tiếp tục mắng anh ta.

"Anh đó (tôi chỉ anh ta) có người thích lại không muốn cứ đi theo tôi. Anh.. cái kia là bị đần đi. Không hiểu tôi nói gì?"

Anh ta nghe tôi nói yểu xìu. Bất quá hiện tại cảm thấy mình hơi quá khích đi.

"Em thế nào vẫn như thế? Không thích tôi. Em ghét tôi đến như vậy sao?"

Hiện tại là tình cảnh gì a~~ Anh ta đang ủy khuất sao? Nói cho nghe nếu như trước mặt tôi là tên họ Trương cao cao miệng có nụ cười tỏa nắng kia mai ra tôi sẽ chạy tới ôm lấy rồi. Còn anh ta hả? Phi tôi liền đưa về cho tên Cừu Ngơ kia.

"Tôi thế đấy. Tôi không có thích anh mà rất ghét anh. Chỉ có bạn tôi mới yêu anh thôi. Anh hiểu tôi nói gì nhưng là anh cố chấp. Tôi... về đây. Tạm biệt."

Tôi quay đi. Vẫn nghĩ anh ta sẽ đi nhưng cuối cùng vẫn là thấy anh ta ở sau lưng tôi theo sau. Cái thể loại gì thế? Tôi thấy da mặt anh ta mỏng mà sao lại thế chứ.

"Được rồi. Coi như tôi chưa nói lớn tiếng với anh. Bất quá bây giờ đi ăn nhưng tôi sẽ gọi Hưng Hưng theo."

Anh ta trầm ngâm vài giây cắn cắn môi. Rốt cuộc cũng quyết định.

"Không sao! Dù sao có em là tốt rồi."

Là anh ta mặt dày a~~ Tức quá mà.

Tôi mím môi lấy điện thoại gọi điện cho Hưng Hưng yêu dấu. Màn hình hiển thị đã kết nối tôi liền nói.

"Hưng Hưng đi ăn nè?"

"Ở đâu vậy?"

Tôi nhìn anh ta ý muốn hỏi địa điểm anh ta chỉ tôi ý bảo tôi tự chọn nên tôi nghĩ vài giây rồi trả lời.

"Ưm quán lẩu ở cách trường 200m đó."

"Được. Cậu chờ tớ 10 phút nhá tớ ở thư viện sẽ ra ngay."

"Ưm. Nhanh lên."

Tôi cúp máy. Cái thời tiết của cuối Xuân có chút se lạnh đi ăn lẩu là hết xẩy luôn.

*

Đến quán lẩu Hưng Hưng thấy tôi cùng đi với anh ta. Cậu ấy tính quay đi nhưng tôi vừa thấy ngoắc cậu ta. Nên cậu ta miễn cưỡng đi vào.

"Tại sao tới rồi lại không muốn vào?"

"À... mình chợt nhớ bỏ quên đồ nên tính quay lại lấy nhưng mà thấy cậu và anh Tuấn Miên đang đợi nên mới đi vào. Đúng... đúng rồi."

"Được rồi. Có lẩu mau ăn đi."

Lẩu đã được dọn lên bàn. Tôi mới bỏ qua chuyện kia. Nhưng căn bản cậu ta đang nói dối. Ai nhìn vào cũng biết lý do mà đúng không? Mà thôi dù sao cậu ấy không giận tôi được rồi.

Ăn uống xong xuôi anh ta tính tiền xong liền cùng nhau rời khỏi. Anh ta đòi chở 2 đứa tôi về nhưng tôi đã từ chối. Nói anh ta chở Hưng Hưng về đi tôi còn có việc. Anh ta có vẻ hơi bực bội nên miễn cưỡng chở cậu ấy về. Nghệ Hưng ánh mắt cũng có vẻ hơi giận cùng ngại ngùng nhìn tôi. Tôi gật đầu như ý muốn nói "không sao đâu".

Tôi nói có việc vậy thôi chứ có cái méo gì đâu chỉ là muốn cho Nghệ Hưng đi cùng anh ta xem sao. Tuy có vẻ bực bội nhưng không có bộc lộ ra ngoài chỉ có nhìn Hưng Hưng chăm chăm.

Tôi đang đi vô 1 con đường dẫn đến siêu thị mini nhỏ thì gặp 1 nhóm nữ sinh 3 4 đứa quần áo bỏ ra ngoài tiến gần đến tôi.

"Chị là Ngọc Đình sao?"

Tôi nhíu mài nghi hoặc tại sao cô ta biết tên tôi. Bất quá tôi trong nhóm tình nguyện của Đoàn trường những người biết tôi đều không hỏi thế.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Con nhỏ đứng đầu cười 1 cái nhẹ sau đó bước lại gần tôi 1 chút.

"Chị... Tránh xa Tuấn Miên lớp 12A ra cho tôi."

Cô bé đó chỉ vào tôi rồi nói.

"Hưm... cô nghĩ chị đây là có hứng thú với tên đó sao? Xin lỗi nha anh ta là đi theo chị chứ chị hông rảnh mà lẽo đẽo theo anh ta."

Tôi nhíu mài nhếch miệng rồi trả lời.

"CHỊ!!! Được lắm. Lên tụi bây."

End chap.

Hihi úi dùi ui nó dài quá nạ haha. Cảm ơn m.n nhìu.😂

--------------
Hi đăng trước sợ mai quên 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro