Chap 4. Trương Nghệ Hưng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa tôi về tôi thấy Tuấn Miên còn mở cửa xe nhìn tôi rồi lái xe đi. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài ấy. Hơi vô ngủ là tốt nhất vậy.

*

Hôm nay lại là 1 ngày mới tôi lại phải đến trường rồi. Nhưng mà cái gì thế kia... Tôi chịu không nổi đâu. Tôi khó khăn lắm mới bước vào lớp và ịn người lên bàn. Khánh Tú hôm nay đến sớm thấy tôi vào lớp liền nằm trên bàn nên cậu ấy đến gần tôi.

"Này! Tiểu Hưng à cậu sao thế?"

Khánh Tú lay lay tôi nói.

"Tớ không sao hết. Cậu về chỗ đi."

Tôi lắc tay nhưng không ngẩn đầu.

"Hơi"

Khánh Tú thở dài rồi về chỗ.

"Tiểu Hưng... cậu..."

Tiểu Đình đến lớp trong có vẻ lo lắng. Hớt hải gọi tên tôi.

"Cậu thấy rồi đúng không?"

Tiểu Đình lo lắng nên hỏi tôi. Tôi không trả lời cô ấy mà nói tiếp.

"Thôi nào! Bỏ chuyện đó đi. Cậu đừng buồn nữa lỡ đâu không phải như cậu nghĩ."

Khánh Tú nghe Tiểu Đình nói thế cũng đi qua chỗ tôi kéo ghế ngồi. Tôi đau lòng nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt.

"Sao vậy Tiểu Đình có chuyện gì?"

Ngọc Đình không nói gì. Ra dấu cho Khánh Tú ra ngoài.

"Chắc lúc sáng cậu ấy đi ngang cổng trường thấy Tuấn Miên cùng ai đó đang chuẩn bị hôn thì phải. Tớ theo sau liền thấy."

"Hơi... Cái tên ngốc này là vậy đấy. Nói không chịu nghe."

Khánh Tú thở dài rồi nói.

"Tớ thấy nên nói chuyện rõ ràng với Tuấn Miên. Chứ cứ để như vậy sẽ không tốt cho Tiểu Hưng cả cậu và anh ấy."

"Tớ cũng nghĩ thế. Nên nói chuyện thẳng thừng. Tránh cứ để anh ta như vậy thật không tốt cho Tiểu Hưng."

"Vậy cậu hẹn Tuấn Miên đi rồi nói chuyện với anh ấy."

Ngọc Đình nghe vậy gật đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi.

*

Sau khi đã hẹn Tuấn Miên đến 1 chỗ.

"Tiểu Đình, em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? Hay em đồng ý làm bạn gái anh rồi?"

Tuấn Miên hí hửng nói với Ngọc Đình.

"Có chuyện nên mới gọi anh ra đây. Còn việc đó sẽ không có!"

Ngọc Đình vốn thẳng thắng nên nói vào vấn đề chính.

"Anh đừng trách tôi. Vào vấn đề chính luôn. Tôi hẹn anh đến đây có 1 việc muốn nói. Tình cảm của anh dành cho tôi tôi biết và hiểu. Nhưng với tôi đó chỉ là tình cảm của đàn anh dành cho mình. Sở dĩ tôi nói vậy anh cũng đừng buồn vì anh nghĩ đi quá xa thôi. Tôi mong anh dành 1 chút thời gian ra để xem lại tình cảm của mình đi. Anh rất chân thành và tình cảm tôi thấy được điều đó. Việc tôi không đồng ý làm bạn gái anh vì tôi thích người khác rồi. Anh cũng thấy đấy tuy cậu ấy hơi lạnh nhạt nhưng với tôi thế là đủ rồi. Chúng tôi bây giờ ở mức tình cảm như vậy tôi đã rất mừng rồi. Nghệ Hưng cậu ấy là bạn tôi. Chúng tôi thân nhau từ thuở nhỏ. Tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Anh có nhớ lần trước tôi cũng nói chuyện khá nghiêm túc như thế này với anh không? Bị anh hiểu lầm là tôi tỏ tình mà đỗ cho Nghệ Hưng đấy. Xin lỗi từ đầu đến cuối chỉ một mình Nghệ Hưng quan tâm anh. Tôi sẽ kể cho anh nghe vài việc về Nghệ Hưng thích anh như thế nào? Còn đây là nhật kí của cậu ấy. Tôi đã mượn nó tôi giao nó cho anh anh hãy đọc và suy nghĩ thật kĩ đi. Tôi sẽ kể cho anh nghe vài chuyện về Nghệ Hưng."

Ngọc Đình đẩy cuốn nhật kí về phía Tuấn Miên.

"Ngày 6/10/2016 ngày đầu tiên tiểu Hưng nói tôi biết cậu ấy thích anh được 2 tháng. Mọi cảm giác cậu ấy đều kể cho tôi nghe về việc thích anh như thế nào? Sau đó 2 tuần cậu ấy bất ngờ thấy anh hôn 1 cô gái ở góc sân sau trường. Cậu ấy đã khóc rất nhiều đến nỗi sốt tận 3 ngày tôi đều bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Vì ba mẹ cậu ấy đi làm xa. Tiểu Tú lúc đó lại đi học rồi làm thêm nên tôi không có nói cho cậu ấy nghe. Lâu lâu chúng tôi ở cạnh nhau cùng 1 nhà. Sinh hoạt chung với nhau. Cậu ấy chưa bao giờ buồn bất cứ điều gì. Nhưng từ khi anh bước qua cuộc đời cậu ấy dường như cậu ấy đã khác trước nhiều lắm. Khi tôi quyết định giúp cậu ấy nói cho anh nghe tình cảm của cậu ấy. Tôi tưởng sẽ tốt nhưng không ngờ đi sai 1 bước làm anh hiểu lầm là tôi thích anh. Lần đó cậu ấy giận tôi rất nhiều làm tôi cảm thấy ái náy. Nhờ có Tiểu Tú nên cậu ấy mới bỏ qua cho tôi. Tháng 5 năm rồi cậu ấy nói với tôi cậu ấy quyết định buông tay. Tôi mắng cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi. Có lẽ tình cảm mà cậu ấy dành cho anh nên dừng vì cậu ấy mệt mỏi lắm rồi. Anh cũng không màn tới cậu ấy. Có lần anh dứt khoát nói với cậu ấy 1 câu. Hôm đó trời mưa rất to cậu ấy đã đi bộ từ trường về nhà sau đó ngất giữa đường. Nếu lần đó không có Chung Nhân thì cậu ấy ra sao. Lần đó cậu ấy nhập viện hết 1 tuần vì suy nhược cơ thể. Thể trạng cậu ấy từ nhỏ đã rất yếu. Lúc nhỏ chỉ vì 1 trận bão tuyết năm đó những tưởng cậu ấy đã mất mạng nhưng cậu ấy đã quyết chống chọi với nó. Tôi nói với cậu ấy. Vậy tại sao lại buông tay khi kết quả chưa tới đâu. Bảo cậu ấy cần phải đấu tranh giống như lần đó thì sớm muộn gì cũng được. Cậu ấy nói cậu ấy không đủ sức mạnh và dũng khí. Tôi bảo tôi chính là người cho cậu dũng khí. Cũng chính là người cho cậu sức mạnh. Còn có Tiểu Tú, Tiểu Nhân nữa. Lần đó cậu ấy mới quyết tâm tới bây giờ. Đã 1 năm rồi đấy. Còn việc quyển nhật kí. Anh cứ đem về đọc rồi suy nghĩ đi. Còn rất nhiều việc tôi chỉ kể việc đáng nói cho anh nghe. Còn những chuyện khác thì anh đọc trong nhật kí nhé!"

"Tôi có việc tôi về trước. Nhớ lời tôi nhé. Tạm biệt."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro