Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa

Choi Yunjin lại nữa

"Em đi dạo một chốc, tí em sẽ về, chị đừng chờ cửa em"

Dặn dò chị Lily xong thì em tra chìa khoá vào cửa, tiếng cách vang lên. Bấy giờ Seoul đang là tuyết đầu mùa, nhiệt độ thật sự rất thấp, đối với người ốm yếu như em mà nói thì không nên đi vào ban đêm. Cái lạnh thấu xương của chốn đô thị này sẽ khoá chặt lấy em, chết rét đấy. Nhưng em để tâm nhiều đến vậy sao ? Không. Em đây còn muốn tuyết chôn lấp đi mình, chôn lấp đi hết những lỗ hỏng từ trong tận trái tim em. Dường như em lại một lần nữa rời đi trong đêm đen

Yunjin đi vào một cửa hàng tập hoá gần đó, vơ lấy lon bia lạnh còn sót lại trên kệ tủ cuối cùng. Em bước ra khỏi tiệm, bước chân thay em nói não nề. Lại một đêm nữa, Yunjin thiếu đi Seol Yoona. Em vò tay vào túi áo, thở ra tiếng nặng nhọc từ đáy lòng. Mấy ai hiểu cho em chứ ? Nỗi đau ấy, mấy ai có thể cảm nhận để rồi xoa dịu nó cho em chứ. Không một ai, kẻ lụy tình như Choi Yunjin với tình cảm còn đang dang dở này, cảm thấy như cuộc đời luôn tìm cách đầy đoạ em xuống. Em muốn âm nhạc là thứ khâu lại vết thương của lòng trống rỗng, đeo tai nghe vào, bật bài nhạc một cách ngẫu nhiên



Em thấy không ai bên cạnh



Em thầm cảm thán Seoul lạnh thật đấy, mọi lần sẽ có nàng ấy..sẽ có nàng ấy đến bên và ôm lấy em, sưởi ấm trái tim em. Mà giờ thì Seol Yoona với Seoul là mấy thứ chứ ? cũng lạnh lẽo như nhau cả thôi. Seol Yoona thì giờ ở đâu chứ, em đi khắp cả thế giới này, ý mong tìm lại nàng. Thứ trả lại cho em chỉ là một bức thư. Người đi đâu rồi chứ ? Sao lại bỏ em lại một mình với những cô đơn buồn tủi thế này, em phải cố gắng sống một cuộc đời như thế này ư, sao ông trời lại bất công với em



Những vết thương sâu không lành



Chị Lily rất thương Yunjin. Chị không muốn em phải vùi đầu trong đau thương, tìm mọi cách để em thoát ra khỏi cái bóng của người đó. Tìm mọi đối tượng, tìm mọi ngõ hẻm, tìm đến góc cuối cùng của cuộc đời, ắt chỉ để em có một cuộc sống tốt hơn. Ai lại nhẫn tâm để em với vết thương sâu hoắm, một mình chiến đấu với mọi thứ như vậy chứ. Những lời nói chất chứa trong em, những lời hứa chết tiệt mà mãi mãi em chẳng bao giờ được nghe một lần nữa, chỉ có thể duy trì nỗi nhớ từ trong tâm can. Vết thương trong em ngày qua ngày vẫn rỉ máu, vẫn tiếp tục mở rộng lần ra khắp cơ thể. Em không muốn tiếp tục một đời mà em không có ai bao bọc cũng như không có ai yêu thương bảo vệ. Chị Lily bây giờ là điều níu giữ em lại, nhưng nó đủ chứ ? Chị ấy giống như miếng băng cá nhân trước một vết đâm xuyên tim vậy, nhỏ bé làm sao. Em cũng vậy. Tàn nhẫn thật đấy, em cười khẩy, Seol Yoona lẫn cuộc đời này.


Trông ngóng nhưng không hi vọng


Em có chờ Yoona không ?

Câu trả lời là có

Em chờ Yoona 6 năm qua. Chờ hơi ấm từ nàng, chờ cái ôm ấm êm, chờ nụ cười ngây ngô ngốc nghếch ấy. Em nhớ nàng, em nhớ nàng khủng khiếp. Em vẫn giữ lại chiếc chăn ấy, chiếc gối ấy, và cả nỗi nhớ ấy nữa. Một người tươi tắn hay cười như Yunjin, giờ đây mỗi đêm đều chui vào chiếc chăn bạc màu cũ kĩ ấy khóc tủi. Em cảm thấy như Yoona đang ôm lấy em, đang thì thầm vào tai em, đang chạm vào trái tim em như mùa đông vào 6 năm về trước. Còn điều gì tàn khốc hơn việc em nuôi trái tim mong chờ nàng từng giây từng phút, từng chỉ kim đồng hồ vang lên em đều cảm thấy rất lâu. Thế mà khi bức thư xám kịt ấy được gửi về, chiếc nhẫn ấy được gửi về, đồng nghĩa với việc Seol Yoona sẽ không bao giờ trở lại.

Em đau đớn đến nỗi vết thương tinh thần năm đó sau ngần ấy năm vẫn không thể nào chữa được. Em vẫn chờ, em vẫn chờ Seol Yoona, chỉ là em không còn hi vọng nữa


Giả dối đến nỗi đau lòng


Yunjin đau lòng nhớ về lời hứa ngây ngô năm ấy. Seol Yoona lúc ấy đã sửa soạn hành lí, háo hức kể về lần đi khảo cổ của mình. Nàng nắm lấy tay em, thề rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng, về nhất định sẽ không khiến cho em chịu thiệt thòi. Trước lên máy bay, nàng còn đưa cho em một chiếc nhẫn, coi như lời hứa của nàng, quyết về sẽ cưới em làm vợ. Sự hạnh phúc thời ấy bấy nhiêu giờ chỉ là tàn cuộc, Yoona không về, nhẫn về nhưng chỉ có mình em cầm, nghĩa lí gì nữa chứ ? Em quá mệt mỏi với việc phải dọn dẹp đống tàn hoang của mối tình hai người, lời giả dối ấy có phải chăng đã quá tàn nhẫn với em rồi sao ?


Anh biết em thương ai nhiều


Em gào rất to, em gào đến khi thanh quản của em có dấu hiệu sắp đứt ra. Tiếng khóc than của em như muốn xé nát không gian, ai thấy mà không tiếc thương cho em kia chứ ? Em gào thét trong vô vọng, trời ơi hãy mang nàng ấy về đi, hãy mang Seol về với em.

"Yunjin đủ rồi chị xin em, chị xin em"- Chị Lily nước mắt giàn dụa cầu xin em đừng hét nữa. Em đã gào lên đau đớn từ khi biết xác của Yoona không thể tìm được, thậm chí nó còn được cho là đã méo mó không ra hình dạng gì. Em điên rồi, em thật sự điên rồi. Người em yêu, nàng thơ của em nay đã không thể ôm em vào lòng, đã vậy còn không thể tìm thấy. Em lao xuống giường như một kẻ điên, em muốn đào từng tấc đất, lội từng khoảng biển, lật tung cả thế giới chỉ để tìm được Yoona. Em chỉ muốn Yoona, em chỉ muốn nhìn thấy Yoona mà thôi. Bác sĩ đành đánh ngất em, không đủ can đảm nhìn thấy em với tình trạng như vậy.

Em thương Yoona vô cùng cực, người ấy có hay biết tấm lòng chân thành này em chỉ khắc mỗi tên nàng ấy. Tiếng khóc của em thể hiện niềm đau vô bờ bến, đã không được ở bên nhau, em còn không thể tìm thấy nàng, để nàng ở cạnh bên em. Em luôn cảm thấy cô đơn, cảm thấy cảm xúc ấy len lỏi trong từng tế bào. Em chỉ là lỡ buông tay nàng thôi mà, lạc nhau có phải muôn đời..?


Kê thuốc nỗi đau trăm liều

Em uống sao đau không lành ?


Sàn nhà em vươn vãi toàn là thuốc, chỉ có thuốc, không thuốc viên thì cũng là những điều tàn thuốc lá. Em có vài lần đã lạm dụng uống thuốc, dẫn đến nhập viện liên tục. Nhìn thấy những giọt nước mắt của chị, lòng em như vỡ ra ngàn mảnh. Em mượn hết loại thuốc này đến thuốc khác, cầu mong quên được hình bóng người kia. Em cầu mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn dù biết đó chỉ là những lời cầu xin chân thành vô nghĩa, trước đây Yoona vì vậy mà đã học cách nhẹ nhàng hơn với em, xoa dịu cuộc sống em.

Giờ thì Seol Yoona ở đâu chứ, đến thuốc cũng không thể làm dịu đi nỗi đau của em, vết thương này vốn không thể lành càng để lại những vết sẹo tâm lí cho em. Em đi tìm nàng khắp nơi, như người điên. Em va phải thuốc an thần, thuốc ngủ. Thuốc như người bạn thứ hai của em, em tìm gặp nó mỗi ngày, đến bác sĩ còn phải ngăn cản. Em không hiểu, ngàn lần không hiểu. Em cảm cúm nuốt một vài viên thuốc đều có thể hết, sao vết thương tên Yoona lại có thể kê cả ngàn liều mà không hết chứ ?


Em muốn anh ngay bên


Yunjin muốn gặp Yoona.

Điều em mơ thấy hàng đêm, đến nỗi phát điên. Em dằn vặt tại sao lại để nàng đi, tại sao lại vụt mất nàng khi nàng đang trong vòng tay của em. Đầu em nặng trĩu, em chết mất thôi. Em muốn gặp nàng, em muốn nắm tay nàng, nhưng không phải theo cách kia !! Muôn vàn kiếp em cũng không ngờ tới cuộc đời có thể chơi em một cú khốn nạn như vậy được.

Yunjin muốn nàng ngồi ngay bên cạnh, kể những câu chuyện hài hước về cuộc sống. Nỗi đau như đẩy em xuống vực sâu, không có Yoona đi qua để kéo em lên. Không có ai đặt tên được cho nỗi đau của em.

Đơn thuần lúc này em chỉ cần Yoona, nàng ơi có thể phá luật trời mà đến bên em được không..Em nhớ nàng đến chết rồi


Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi

Người mà em thương trước kia đâu rồi ?

Bỏ mặc em đứng khóc than giữa trời


Yoona đi rồi, thay thế nàng là những cơn đau buốt, sự lạnh lẽo đến từ tâm can con người. Em lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là lòng người. Em lao vào sống chết với những người cho rằng tác phẩm của Yoona là vô giá trị. Đổi lại điều đó là cái chết của nàng, em có can tâm chấp nhận những lời nói săm soi chọc hoáy vào trái tim em đâu. Yunjin tìm cách xua đuổi hết những tiêu cực, những đau đớn đi, em thốt lên đau, em rơi vào vòng xoáy vô định. Một mình em không thể giữ vững trái tim này, Yoona có thể trở về được không..

Nếu nàng không trở về thì ai sẽ thay nàng yêu em

Yoona trước đây thật dịu dàng. Em dù có bơ nàng cả ngày thì nàng vẫn mỉm cười hôn lên má em. Tình cảm chúng ta ngọt ngào như viên kẹo đào mà em thích. Cớ sao giờ em ngậm một viên lại cảm thấy đắng, đắng lòng, đắng cay. Yunjin 6 năm nay đã sống trong quá khứ, nỗi nhớ nấp sau lưng em và cả lối thoát, nhưng em không thể tìm ra vì vốn dĩ em luôn chìm trong đau thương. Thuốc không phải là cánh cửa an toàn cho em, cũng chẳng phải là cánh cửa mở ra con đường giải thoát, cớ sao em vẫn đau khổ đi trên nó ? Những cơn phê thuốc không thể buông em ra, nó khiến em tạm thời quên đi Seol Yoona, chứ không phải là mãi mãi. Nhất là ngày mà em muốn quên đi nhất

Ngày em nghe được tin dữ từ chị Lily, em đã ngất xĩu ngay tại chỗ. Sau khi đọc hết bức thư em lại tiếp tục lịm đi lần nữa trong bệnh viện. Em thực sự rất ghét gào, nhưng chỉ có gào lên ông trời và thế giới mới thấu hiểu nỗi đau của em bấy giờ. Em gào như thể không có ai nghe thấy, trái tim em một phần nào đã đông cứng, nay một nhát đẩy đã khiến nó vỡ vụn. Cuộc đời đã khiến em chạy theo nó, giờ khiến em không còn là chính em. Thời gian sẽ là câu trả lời cho mỗi người, riêng em chỉ mong từng giây từng phút em còn tồn tại trên cõi đời này hãy khâu đi vết thương mà chính cuộc đời mang lại cho em. Jinni - ngọc nữ một thời ai cũng ao ước được sánh vai, nay lại thảm thiết gào hét vì điên loạn, vì quá đau khổ. Ai chứng cho tình cảnh của em bây giờ ắt hẳn sẽ vô cùng thương em.

"Mình thấy, hai chúng ta cũng đẹp đôi mà, sao ông trời không cho ở bên nhau nhỉ"

Em chạy theo hạnh phúc, để rồi em để hạnh phúc bỏ quên chính bản thân mình.


Cần bình yên thôi nỗi đau không mời

Về đi..


Nếu được đặt tên cho cuộc đời mình, Yunjin xin tự nguyện đặt là một vết ố tàn. Vết ố tàn này vốn dĩ là một mảnh vải xinh đẹp, tự thân một mình cắt ra khỏi tấm vải trắng kia vẫn hoàn đẹp, tinh khiết đến nỗi không thể làm đục đi. Thế là Seol Yoona đến bên chọn Choi Yunjin là sứ mệnh của mình như một người thợ may. Người thợ may ấy nâng niu em, nâng niu mảnh vải trắng tinh khôi, khiến cho em cảm thấy em chính là xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời.

Em chọn Yoona, chọn ở lại vì Seol Yoona, nhưng nàng không ở lại vì em. Em cảm thấy nàng đang dần tụt khỏi vòng tay mình, bèn níu lại, nhưng em chỉ là một mảnh vải monh manh, sao có thể tùy tiện giữ lại một người thợ giỏi chứ. Yoona bỏ đi, em như vải gặp lửa, rất mau cháy và rất dễ lụi tàn. Vết ố ấy cũng cố gắng mơ, chìm vào trong giấc mơ để xoa dịu nỗi đau, khi nó còn là một nữ hoàng xinh đẹp, khi nó còn chàng hoàng tử của nó kề bên. Sự thật luôn luôn phũ phàng với Yunjin, kế bên em chỉ là một khoảng trống không thinh lặng. Tuyết đầu mùa của Seol lại một lần nữa dẫn em vào vùng trời kí ức, nơi mà em từ chối nỗi đau, cất giấu bình yên mà an nhiên trải qua cuộc đời đầy chông gai cùng nàng thơ của đời mình.

Em chợt thấy đom đóm, đôi mắt chứa đầy đau thương ấy lại một lần nữa có thêm tia sáng.

Yoona từng bảo

"Mình không biết bản thân sẽ biến mất vào khi nào, mình không biết bản thân khi nào sẽ không còn nhìn thấy cậu. Thế nên khi mình không còn ở bên, mình sẽ cố gắng hoá thành một chú đom đóm, thắp sáng lại cuộc đời của cậu một lần nữa"

Yunjin không quên, làm sao quên được, giữa thảo nguyên xanh ngát có một con người ngu ngơ thề thốt những điều vô lí với em, dẫu vậy em không quên. Em bước theo chú đom đóm, khăn quàng sớm đã ướt mèm, hai bên má em lành lạnh, em nhớ Seol Yoona đến nỗi tâm trí em rỗng tuếch. Đom đóm dường như có giao hẹn trước với em, nhẹ nhàng đi vòng qua em xong lại bay đi nơi khác, như cách Seol Yoona đã từng làm trước đây.

Em cứ mãi đuổi theo chiếc cánh sáng như vì sao đấy, thật tội nghiệp, một chiếc lá nhỏ sao có thể tùy tiện đi theo một chú đom đóm chứ. Vốn đã là thứ đối nhau, em không có quyền được lựa chọn cuộc gặp gỡ này, cũng như cuộc chia ly này

Choi Yunjin à, giờ đây, ánh sáng còn dẫn đường cho em không ?

Em gật đầu, nhưng lần này là Seol Yoona, là cuộc đời của em

Nó vốn là màu đen nhưng Yoona như một hoạ sĩ đa tài, điểm theo hoa, mặt trời, cỏ cây, và cả Yunjin và Yoona đang ôm lấy nhau.

Yunjin biết không, em như một chiếc lá nhỏ

Chiếc lá thật cứng đầu

Đuổi theo ánh sáng của mình

Dẫu biết khoảng cách là xa vời

Mặc cho toàn thân ướt sũng

Mặc cho cảm giác khó thở bóp nghẹt lấy trái tim

.

.

.

Sáng hôm sau, nhà báo đưa tin về cái chết của một người trong độ tuổi thanh niên.

Choi Yunjin, 28 tuổi, đuối nước, trên môi còn nở một nụ cười

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro