chap3: Xin em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin chào mọi người em đã chở lại và lợi hại hơn xưa rồi nè cũng lâu lắm rồi em mới ra chấp mới mộng mọi người thông cảm cho em "

                         Vào truyện

Anh đặc lên môi cô một nụ hôn thật sâu lúc đầu cô có hơi giật mình như rồi cũng chìm vào nụ hôn nồng cháy

Cô đẩy nhẹ anh ra

Sg: anh xin lỗi như câu hỏi lúc nãy em giờ thì có câu trả lời rồi

Nói rồi anh bỏ đi một mạch vì ngại nụ hôn đó cũng chí là nụ hôn đầu đời của anh ,còn cô thì đứng đơ 5s  rồi cũng chạy theo anh

Jm: sg à đợi em với

Cô vui mừng chạy vội theo anh cứ thế cô gái ngốc nghếch của chúng ta cứ tưởng là a đã yêu cô thật sự cô đành cả trái tim bất chấp để yêu anh

anh chắc cũng đã quen à không phải nói là chắc cũng đã bị cô chím lấy được một chú tình cảm nào đó như rồi trò chơi kết thúc dáng bài bị lật ngửa

Jh:nè thằng kia sao rồi vui vẻ đủ rồi chứ giờ thì chuẩn bị đến lược mày cho tao xem kịch vui với chứ

Sg: mày có thể đợi tao thêm một tuần nữa kg tao chưa có đủ tin thần để chơi trò chơi vui này

Jh:nè Nha, nè nha mày đừng nói với tao là mày thích con nhỏ đó rồi nha

Sg: nè mày bị điên hả tao thế này thì làm sao có thể thích Con nhỏ đó chứ hả nó vừa xấu ăn mặc thì chả giống ai thì làm sao mà tao có thể thích được chứ 

Jh:được như mày nói tao cũng mừng

Bỗng nhiên ngoài cửa lớp có tiếng một chai nước rơi xuống làm Cho anh và jh giật mình ngước lên kg ai khác là jm một cô gái bé bỏng với hai hàng nước mắt rơi xuống lúc này tim cô đao lắm vì những câu nói lúc nãy của anh cô nhẹ giọng hỏi anh trong nước mắt

Jm: sg câu nói lúc nãy là thật sao thật sự anh chỉ xem e như là một trò đùa vui vẻ của anh sao

Sg: jm à anh ( anh chưa nói thì bị cô ngắc lời cô lấy tay lao đi hàng nước mắt trên khuôn mặt rồi hét thật to)

Jm: Min Yoogi anh và tất cả mọi người ở đây nghe cho rõ ngày hôm nay chín là Park jimim này chia tay với anh và tôi chỉ xem anh như một trò chơi vui vẻ mà tôi đang chơi

Nói rồi cô quay lưng lại bước đi hiên ngang như thật chất nước mắt cô vẫn cứ rơi còn nhiều hơn lúc nãy nữa cơ
Còn và phía anh anh như người mất hồn khi nghe cô nói chia tay thật chất tất cả kg như cô nghĩ anh đã thích cô thích cô từ lúc anh nói yêu cô cô như một thiên thần nhỏ đã được thượng đế ban tặng cho anh tuy không lâu như những lúc anh có tam sự buồn cô điều bên cạnh làm đủ thứ trò để anh vui hỏi thăm anh thường ngày luôn cho anh nụ cười mà trước giờ anh chưa từng có giờ thì anh đã đánh mất cô thật rồi

Phía cô cô chạy thẳng ra khỏi trường cô vừa chạy vừa khóc rồi bõng Dấp vào một hòn đá là cho cô ngã thẳng xuống đất giữa trời nắng cô ôm mặt co người lại và khóc cô khóc rất nhiều rồi ngất đi lúc nào kg hay nhưng cô vẫn cảm nhận được một người nào đó đang bế cô lên lúc nay cô úp mặt vào ngực của người đó rồi hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp cũng rất quen như vì quá mệt nên cô đã thíp Đi

Sáng hôm sau tại Park gia cô mở mắt ra với với khung cảnh kg quen cũng lạ thì bỗng có một tiếng nói thân thuộc cất lên

Vú :con tỉnh rồi hả ta co nấu cho con chúc cháo nè đây ăn Đi cho nóng

Jm: Sao con lại ở đây là ai đưa con về sao ạ

Vú :ừ như ta kg thể nói được nếu con muốn biết thì ăn hết tô cháo này rồi đến trường thì sẽ rõ

Cô nghe thấy bà nói thế liền cô cầm tô cháo lên rồi ăn nhanh chóng

Vú : jm à con về đây ở với ba mẹ va vú đi con

Jm:con... Con vẫn muốn ở một mình con kg sao đâu mà vú đừng lo

Vú :thôi níu như con kg muốn thì vú kg ép như có ai bắt nạt con phải nói cho vú biết đó

Jm :dạ con biết rồi mà chắc cũng tới giờ con đi học rồi con đi đây ạ cuối tuần con sẽ về thăm vú và ba mẹ

Cô chạy vội đi vì kg phải sợ trễ học mà là muốn rập người đưa cô về hôm qua cô đứng trước cổng trường mà không giám vào vì cô sợ mình sẽ khóc khi thấy anh nói thì nói vậy như cô cũng phải đến lớp để học chứ cô bước vào cổng trường đi được vài bước thì bị một đám học sinh nữ đến trận đường cô cầm đầu kg ai khác là anna

An:nè con nhỏ kia lâu rồi mày kg ăn đòn nên ran mày lớn lên hẳn nhỉ dám chia tay sg trước mặt bao nhiêu học sinh trong trường này hả

Cô cười khinh cố nén cảm xúc lại rồi nói

Jm: anh ta là cái thá gì mà tôi kg được phép chia tay chứ

An: mày muốn chết

Ả dơ tay lên định đánh thì có một bàn tay to lớn cản lại hất tay an ra Làm ả ngã xuống đất

An: anh là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tôi

Một giọng nói lạnh lùng và đầy phẫn nộ van lên

" các cô không cần biết tôi là ai đâu tốt nhất là biết khuất mắt tôi trước khi tôi nổi điên "

Hs1: đi thôi mắc công lại rây hoạ nữa

An: coi như hôm nay mày mai sẽ không có lần sau đâu đó

Anh quay sang nhìn jm với ánh mắt rất thân thiện cuối xuống kê xát vào tai cô nói nhỏ

" đừng sợ ổn rồi từ giờ chở về sao a sẽ ko để ai bắt nạt tiểu bảo bối của anh nữa đâu "

Cô ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn anh

Jm :sao chứ tiểu bảo bối sao thật sự là anh sao tiêu tổ tông

Kim Tae huyng còn được gọi là v con của chủ tịch tập đoàn Kim thị còn về jm là cô em họ của anh anh rất thương cô vì anh là người đã chăm sóc cô từ nhỏ do ba mẹ anh và cô rất bận nên hai anh em đã chăm sóc lẫn nhau từ khi còn rất nhỏ

   lý do cô bỏ nhà muốn sống tự lập là vì 3 năm trước anh đã đi du học chả có ai ngày đêm chia sẻ và tâm sự với cô nên cô muốn sống tự lập và có nhiều bạn bè hơn như ai ngờ lại thành ra như vậy cô càn lúc càn bị bắt nạt và khinh khi 'thôi quây lại vấn đề chính '

V:ừ là anh đây ngoài anh ra thì còn có ai rồi em là tiểu bảo bối nữa hả đại tiểu thư

Lúc này gương mặt cô ủng đỏ đôi mắt cô có vài giọt nước lăn dày trên rò má rồi lao đến ôm chằm lấy anh cô đánh nhẹ lên lưng anh vài cái rồi nói với giọng dõi hờn

Jm: hít hít... Sao anh ko đi luôn đi về đây làm gì nữa anh có biết là em nhớ anh đến muốn chết luôn kg hả tiểu tổ tông của em

Chap này em viết hơi ngắn nên hơi nhạt em hứa chap sau sẽ viết dài và hay hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts