Người yêu tôi là 1 tên đầu đất (14/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Park Jimin, độc thiếu gia Park gia. Trong tay tôi cái gì cũng có chỉ trừ một thứ, đó chính là một mối tình ngọt ngào thời học sinh. Tại sao vậy ư, tôi có người yêu đấy, nhưng anh ta phải nói là nhạt như nước ốc. Tôi luôn mong muốn được anh sủng nịnh như một sugar baby nhưng có lẽ tôi sẽ không được như thế.

Anh - Min Yoongi, đại thiếu gia Min gia. Anh trong tay cũng chả thiếu cái gì và thứ duy nhất mà anh ấy có đã khiến cho cả thế giới mong muốn có được. Đó chính là tôi. Ai biểu tôi đặc biệt quá làm gì. Biết tại sao tôi đặc biệt không? Vì tôi là Park Jimin, thế thôi. À, anh còn 1 người em gái nữa nhưng con bé đi du học bên Anh rồi.

Tôi và anh quen nhau vì 1 lần được trưởng tổ chức mai mối cho học sinh. Vì sao trường mai mối ư, tại vì hiệu trưởng mới về nên muốn tạo một nét riêng chỉ có trường chúng tôi có. Tôi là học sinh trong đội tuyển Văn của trường, còn anh trong đội tuyển Toán. Có lẽ vì là học sinh chuyên Toán nên vốn từ của anh có vẻ khô khan hơn tôi. Nhưng sao tôi lại yêu cái khô khan đó nhỉ. Biết sao được khi bị tình yêu quật, đâu ai bình thường khi yêu.

Vì biết anh vốn khô khan và không được ngọt ngào trong tình yêu nên những ngày kỉ niệm của hai chúng tôi, tôi thường không nhắc đến với anh để tránh như năm đầu yêu nhau. Năm đầu khi chúng tôi yêu nhau, tôi thường hay nhắc tới những kỉ niệm như 1 năm yêu nhau hay 14/2, trung thu, noel,... Nhưng anh đáp lại tôi chỉ 1 câu nói khiến tôi shock tim từ lần đó luôn "Chúc mừng!" Kể từ lần đó, tôi không mong chờ đến những ngày lễ nữa.

Quay lại lúc sáng nay, tôi chợt nhìn thấy ngày trên lịch treo tường. Nay là 14/2 sao, 14/2 thì sao chứ, cũng đâu được tặng quà đâu, chỉ lại ngồi yên 1 chỗ nhìn cơm tró của mấy cặp đôi trong trường thôi chứ biết làm sao. Tôi cũng chả mong chờ ngày này mấy. Đành mang tâm trạng hứng chịu cơm tró trong trường đi học. Tôi cùng anh đi đến trường, khắp các con đường đến trường treo ruy băng, băng dôn chúc mừng ngày Valentine. Nhìn thấy nó, tôi bày ra vẻ mặt không cảm xúc nhưng thật ra trong tim tôi đang gào thét đòi anh tặng quà. Nhìn sang anh, thấy anh đang lái xe với vẻ mặt như ngày thường nên chẳng mong đợi gì nữa, năm nay lại như năm ngoái rồi. Chả có món quà nào được tặng, chả có bất ngờ nào xảy ra và chẳng có 1 Min Yoongi ngọt ngào như đường mà tôi mong muốn. Đến trường, thấy khắp sân trường bày ra rất nhiều trò chơi cho các cặp đôi, tôi cũng muốn chơi lắm chứ nhưng phải chơi cùng người yêu. Mà người yêu tôi lại là 1 người không ham những thú vui như này nên đành gác lại mong muốn đó mà lên lớp cùng anh.

//Reng...Reng...// - Tiếng chuông vào lớp cất lên, những trò chơi được học sinh bày ra đang dọn dẹp lại để dành phần sân cho lớp thể dục. Thấy cả lớp vào, tôi liên gục xuống bàn mà giả vờ ngủ. Vì mỗi lần đến Valentine là bọn con gái trong lớp lại sân si nói này nói nọ rằng "Có người yêu mà không được tặng tí quá gì các ngày lễ", "Có người yêu như không có" , "Valentine năm nay có đuóc người yêu tặng gì không?". Mặc dù nói là cậu không quan tâm nhưng thực chất cậu để tâm lắm chứ. Cậu cũng chỉ là 1 con người bình thường cần tình yêu thôi mà.

Ai biểu cậu cậu yêu anh quá làm gì, để rồi giờ đây cậu không được nhận bất cứ thứ gì từ con người khô khan ấy. Cậu lặng lẽ cảm thấy tủi thân khi thấy các bạn trong lớp ai có người yêu đều có quà còn cậu thì không.

4 tiết học trôi qua nhanh chóng nhưng không có gì xảy ra ngoài chuyện anh cùng cậu đi ăn như 1 thói quen hằng ngày. Không biết anh có để ý thấy cậu đang buồn hay không mà không thấy anh có phản ứng gì cả. Cậu hôm nay chả mong đợi gì nữa rồi, nó chẳng phải là chuyện vẫn hằng năm xảy ra hay sao. Chẳng biết từ khi nào mà mắt cậu đã có 1 tầng nước mỏng. Nhanh nhẹn lấy tay gạt đi tằng nước đó để anh không phát hiện ra. Nhưng những hành động đó đã lọt vào mắt anh, nhẹ nhàng nói nhẹ đủ để anh nghe "Anh xin lỗi em Jimin". Không rõ cậu có nghe được không mà thấy cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn thất vọng. Sau khi ăn xong, anh đưa cậu lên lớp và không quên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu và nói "Cuối giờ lên sân thượng gặp anh, được không?" Cậu trả lời bằng giọng có chút nghi ngờ "Vâng"

Trong tiết học cuối cùng, cậu cứ suy nghĩ mãi về câu nói xin lỗi của anh và lời mời mà anh mời cậu lên sân thượng trường. Suy nghĩ mãi và cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã điểm. Cậu thu dọn sách vở rồi nhanh chóng lên sân thượng mà trong lòng thấp thỏm nghĩ rằng anh sẽ bỏ cậu theo người khác. Bước lên sân thượng, cậu thấy 1 cái bàn học sinh, trên đó là 1 tờ giấy được viết bằng chữ của anh "Anh xin lỗi vì không lên sân thượng gặp em, hãy gặp anh tại bữa tiệc Valentine nhà trường tổ chức tối nay. Tối nay em hãy tự đến, anh có việc nên sẽ đến sau. Yêu em, Park Jimin!". Cậu thực sự đã mất hi vọng vào thứ tình yêu ngọt ngào này rồi. Có lẽ tình yêu ngọt ngào sẽ không xảy ra với cậu đâu. Cất tờ giấy đó vào cặp rồi ra về với tâm trạng buồn tủi cho dù nay là một ngày rất vui của các cặp tình nhân.

Về đến nhà, cậu mệt mỏi mà lăn ra ngủ trên chiếc sofa tại phòng khách mà ngủ đến lúc cậu thức dậy là còn khoảng 1 tiếng nữa, tiệc sẽ bắt đầu. Cậu mệt mỏi thức dậy đi thay đồ rồi nhanh chóng đến bữa tiệc đó. Vừa bước chân vào bữa tiệc, cậu đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người mặc dù cậu mặc bộ đồ rất đơn giản, nhưng nó đủ để tôn lên sức quyển rũ của cậu. Trong buổi tiệc, cậu rất hay để ý đến cửa ra vào của bữa tiệc, cậu đang chờ ai ư. Phải, người cậu chờ là anh nhưng hiện tại anh đâu rồi? Từ lúc cậu bước đến bữa tiệc, ai thấy cậu cũng hỏi anh đâu, sao anh không đi với cậu,... Cậu biết trả lời sao với mọi người đây.

Trong lúc cậu đang không biết trả lời với mọi người sao thì đột nhiên đèn của bữa tiệc tắt đi và có một giọng nói cất lên gọi tên cậu "Park Jimin, em hãy ra sảnh bữa tiệc đi. Anh chờ em" Cậu nhận ra giọng nói đó là của anh, đứng dậy và đi ra nơi sảnh bữa tiệc. Mọi người đứng gần đó đều giãn ra để cậu vào. Nhìn thấy dưới sàn, hình trái tim được xếp bằng những cánh hoa, bên ngoài chính là những ngọn nên nhỏ màu trắng. Cậu thấy hơi bất ngờ khi thấy anh đứng bên trong cùng 1 thứ gì đó dấu đằng sau lưng. Lên tiếng gọi anh

- "Min Yoongi, anh gọi em ra có chuyện gì không"

- "Không có chuyện gì đâu, ngoài chuyện muốn cho em 1 lễ Valentine vui vẻ, anh xin lỗi vì 2 năm qua không tặng em được thứ quà gì cho những ngày lễ. Từ ngày hôm nay, anh hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn, là 1 người con trai mà em từng mong muốn, tặng em thứ tình yêu ngọt ngào mà em luôn mong ngóng. Có được không, Park Jimin - tình yêu của anh?"

Cậu khóc rồi, không phải khóc vì đau, vì buồn, vì thất vọng, mà cậu khóc vì cậu hạnh phúc và cũng cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ anh. Anh thấy cậu khóc mà cuống cuồng thả bó hoa xuống để ôm cậu, miệng không ngừng nói câu "Xin lỗi"

- "Anh không có lỗi đâu Min Yoongi, em khóc vì vui quá thôi, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh"

- "Nghi ngờ chuyện gì vậy, Park Jimin, chẳng lẽ, em nghĩ anh ngoại tình ư?"

Cậu không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng anh cũng không trách mắng gì cậu mà ngược lại còn xin lõi cậu, xin lỗi vì 2 năm qua không cho cậu được hưởng những quyền lợi mà người đang yêu nên có và xin lỗi vì đã khiến cậu nghi ngờ anh.

Cuối cùng, tôi đã nhận được thứ tình cảm mà tôi hằng mong muốn suốt 2 năm qua. Có phải anh để tôi chờ hơi lâu không nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, tôi yêu anh và anh yêu tôi là được rồi. Chuyện tình của chúng tôi rồi sẽ đến hồi kết chứ. Hồi kết của chúng tôi chính là một đám cưới linh đình bên bờ biển - nơi anh đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi khi 2 đứa mới yêu nhau được 136 ngày và 1 bữa tiệc nhỏ tại Paris - kinh đô của tình yêu. Mong các bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro