(Sumin) ah~badboy love me!? /chap3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng tiếng chuông báo hiệu cho sự tiếp thu nhiều thứ khác. Jimin chạy nhanh về lớp, vừa chạy Jimin vừa nhìn ngó xung quanh xem Yoongi có đi theo cậu hay không? Quả là Yoongi có đi theo thật! Yoongi vừa đi, vừa cố bước nhanh về phía Jimin, cậu hoảng hốt chạy cái vèo về lớp =))
.
.
.
ngay cửa lớp, tụi Hana(nữ phản diện)  đã đứng ở đó, bọn chúng như có âm mưu bí ẩn không muốn cậu biết được, thấy cậu, Hana đi đến kèm theo lời nói vừa chảnh, vừa dẹo:
-nè!~ ai cho mày đụng đến anh Yoongi của tao cơ chứ hả? Tao chưa đụng được, mắc cái cớ gì mày đụng vô? Muốn ăn đòn à? Ha, vậy là không biết sức của tao rồi!? Hẹn mày chiều ra về ngày mai đứng trước cổng trường, bọn tao sẽ có bất ngờ dành riêng cho mày!
-gì... Gì cơ? ai động đến cậu ấy bao giờ? Là cậu ấy tự đụng đến tôi mà! Không có mắt hay có mà không biết nhìn?
-mày.... Mày dám!? Dám quát tiểu thư ta đây, đúng là gan to mà!
-ừ, gan tao phải to chứ =))  không lẽ nhỏ như não mày!?
-aisss đáng ghét thật!
.
.
.
.
Ả nhục nhã kéo đàn em đi về, ả như đang trong tình thế thua cuộc, đúng là Jimin có nghiêm túc trong việc học tập, nhưng đánh lộn thì phải gọi là tuyệt đỉnh của võ thuật! Cậu rất ít khi đánh nhau, chỉ đánh khi nào đối phương đùa quá mức, xúc phạm gia đình cậu hoặc tỏ ra ngang bướng, muốn khiêu chiến với cậu thì cậu mới đánh cho chừa cái tật ngựa ngựa của tụi nó thôi!
.
.
.
.
Lúc giảng bài, anh chả chú tâm vào bài, dù chỉ là một tí cũng không, thứ anh chú ý là Jimin! Nhìn hoài, nhìn mãi, cứ nhìn hết mặt, đến ngực, rồi lại đến mông. Cặp mắt hư hỏng của anh cứ đưa qua đưa lại, chả để ý cậu đã nhìn anh =))  cậu nhìn anh với vẻ mặt khó chịu, cau mày lại như đang muốn đánh anh vậy! Jimin rất muốn la lên, nhưng vì là học sinh gương mẫu nên Jimin đành phải kiềm nén cơn giận lại!
-nè, anh nhìn cái gì vậy hả?
-tôi... Tôi chả có nhìn gì hết!
-anh đừng có mà nói dối, tôi nói cô đấy!
-rồi rồi, tôi chả có nhìn gì thật mà..!
-tạm tin anh vậy!?
.
.
.
.
Ra về, cô rã rời vì còn phải về nhà nấu cơm, làm đồ ăn! Rất nhiều thứ cần phải làm, cậu bất lực mà về nhà! Cậu không hề hay biết rằng Yoongi đang đi theo cậu, Yoongi ngày càng gần cậu hơn, tay như muốn ôm chiếc eo thon gọn đó! Cậu quay mặt lại, giật mình khi thấy anh:
-ÁH, ANH ĐI THEO TÔI SAO HẢ!?
-nè! Làm gì mà phải la lên vậy hả!? Tôi có làm gì em đâu?
-anh... Aissss đáng ghét thật chứ!
-về nhà tôi ăn không? Ba mẹ tôi định cư bên Pháp rồi, về không?
-tại sao tôi phải về!?
-bây giờ cô muốn như nào?
-aisss, đành phải đi theo anh thôi!?
.
.
.
.
Anh đi lấy chiếc xe Lamborghini mui trần chở cậu về Min gia! Anh chả biết sợ là gì cả, những chiếc xe chen chúc nhau để qua đường, còn anh thì tăng ga chạy như một tay đua!
.
.
.
.
Chạy về nhà, Jimin ngơ ngác nhìn ngôi biệt thự to lớn đến mức khó để nhớ hết các căn phòng! Yoongi phì cười vì nhìn thấy biểu cảm của cậu rất đáng yêu, Yoongi dắt cậu đi tham quan rồi chỉ đường cho nhớ cả căn biệt thự. Buổi tối, Tô gi có thói quen thức khuya nên Jimin ngủ trước, ngủ mãi chả được, Jimin muốn tìm thứ gì đó để ôm lấy! Yoongi nhân cơ hội có 1 0 2 ôm Jimin vào lòng, ôm rất chặt! Chặt đến mức Jimin không thể thở một cách dễ dàng được:
-nè....Nè! Tôi.... Tôi khó thở!? Đừng ôm tôi nữa....!
-oh, xin lỗi, tôi phấn khích quá rồi!
-anh..... Phấn khích cái gì cơ chứ hả!?
-chả có gì đâu, chả phải muốn kiếm thứ gì đó để ôm sao? Ôm tôi đi này?
-anh.....coi như lần đầu tiên tôi ôm anh vậy!
.
.
.
.
Anh phì cười thầm trong lòng, cảm giác thật là tuyệt vời đúng không nhỉ?
_________________________________________________________
/tác giả phải làm bài onl, tạm biệt :3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin