1. Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi! Ai là người nhà bé trai nằm cấp cứu trong kia vậy ạ!?"

"Là tôi!" Anh đứng lên ngay khi y tá vừa hỏi.

"Đứa bé bị mất máu quá nhiều, ở đây có ai mang máu O không ạ!?"

Đám người áo đen phía sau anh bỗng chốc ồn ào, người này hỏi người kia không ngớt, loạn lên chỉ để tìm người có máu O cho đứa bé...

"Mày máu gì!?"

"Máu A!"

"Trời đất ơi! Tao máu B, còn đứa nào máu O không!?"

Đàn em của anh xì xào với nhau, riêng anh chỉ đứng lặng người, khẽ quay lưng lại, đưa mắt nhìn đứa bé bụ bẫm nằm bên cạnh người con gái anh không ghét mà cũng chẳng yêu...Đứa bé đó...thật sự rất giống anh.

"Lấy của tôi đi!"

14 năm trước...Cô nhi viện High

"Ắt xì!"

Chàng thanh niên trẻ tuổi vội buông cây chổi quét dở đám lá cây rụng trước sân, lo lắng chạy lại gần một thiếu nữ độ tuổi tầm 15, 16, không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cô gái đó...

"Em lại ho rồi! Ngồi nghỉ đi, còn lại để anh quét cho!" Nam nhân khẽ thở dài, giọng nói ấm áp nhắc nhở em gái mình, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, khàn giọng đáp lại kèm một nụ cười gắng gượng nở trên gương mặt đỏ ửng vì lạnh "Em không sao đâu anh hai! Cũng chẳng còn bao nhiêu lá, em ngồi nghỉ mẹ sẽ đánh anh em mình đó, em quét được mà!"

Nam nhân định bác bỏ ý định của em mình thì từ bên trong căn nhà có phần hơi cũ kỹ kia phát ra một giọng nói the thé khiến cả hai anh em giật mình, vội cầm cây chổi kia lên mà quét lá trước sân.

"Hai cái đứa kia! Giờ là giờ cho chúng mày hàn huyên tâm sự hay sao mà dám bỏ bê công việc, có tin tao cho người đánh chúng mày tan xương không!? Thấy tao không nói gì là được nước làm tới à, bộ chúng mày còn trẻ con suốt ngày ăn no nằm rỉnh mỡ sao!? Gớm! Hão huyền nó cũng vừa vừa thôi chứ!" Người phụ nữ với bộ trang phục khá sang trọng, tiếng đôi guốc cứ gõ xuống đất xen lẫn những câu nói cay nghiệt chỉ trỏ vào hai anh em kia.

"Bọn con không dám ạ! Do Suzy bị ho nên con mới vỗ lưng cho em ấy, chứ nào có dám bỏ bê công việc mẹ giao ạ!" Người anh trai tuy không nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ kia, nhưng ngữ điệu trong câu có chút khó chịu.

"Á à! Mày còn cãi lời tao à!? Hai anh em chúng mày đều là lũ lười biếng, láo toét...cũng chỉ là bọn mồ côi mồ cút, tao không chấp chúng mày làm gì!"

Người anh với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, không thèm trả lời mà tiếp tục quét kia là anh, Min Yoongi 18 tuổi và em gái của anh là thiếu nữ 16 tuổi kia, Min Suzy. Tại sao họ lại gọi người phụ nữ kia là "mẹ"!? Và ai đã khiến họ trở nên tàn tạ, gầy xơ như thế kia!?

Min Yoongi và Min Suzy là anh em ruột, được sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo tới cả cái bát ăn cơm cũng chẳng lành lặn, cha mẹ lại già yếu và hay đau ốm. Khi anh được 7 tuổi, Suzy vừa lên 5 thì cũng là lúc cả hai trở thành trẻ mồ côi, cha mẹ qua đời sau một mùa đông giá lạnh và nghèo đói, xóm làng ai cũng nghèo, người thân lại chẳng mấy ai quan tâm tới hai anh em, vì để nuôi em mình, anh phải lang thang khắp đầu đường xó chợ để làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Tưởng như có thể sống qua ngày nhờ ba đồng bạc lẻ, ấy vậy mà mặt trời không cho hai anh em ánh sáng hy vọng, ngôi nhà duy nhất kia, nơi còn bàn thờ cha mẹ, nơi duy nhất hai đứa trẻ có thể sống lại bị người chú tham lam dành lấy, bán đi để lấy tiền, mặc kệ hai đứa cháu phải khổ sở khắp các con cùng ngõ hẻm, đi đến đâu cũng bị những đứa trẻ khác hắt hủi đến đó. 

Anh chẳng nhớ là khi nào, chỉ nhớ đó là một đêm lạnh, rất lạnh. Cả hai anh em phải nương tựa nhau ở một góc phố chật hẹp, người đi qua chẳng ai để tâm hai anh em lạnh đến tím tái cả người, bụng đói mà chẳng có nỗi một đồng mua đồ ăn. Suzy vốn đã yếu lại còn bị đói, cứ thể là lả đi trong lòng anh trai mình, tay chân lạnh run bần bật...anh muốn tìm người giúp, nhưng tới cả bản thân anh chân cũng chẳng nhấc nổi thì đi được đâu chứ!?

Và chiếc xe đó đã dừng lại, ánh đèn ô tô chói sáng qua những cơn gió lạnh buốt của mùa đông, bà ta từ trên xe bước xuống, vẫn với phong thái bình tĩnh và sang trọng, chỉ một cái hất tay, rất nhiều người đến gần và bế hai anh em lên đưa vào trong chiếc xe kia. Anh không biết mọi chuyện sau đó ra sao, cơn đói đã làm anh ngất ngay khi chiếc xe khởi động...

Đến khi hai anh em tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng cũ, xung quanh là những cái đầu của nhiều đứa trẻ khác trông vô cùng nhếch nhác nhìn chăm chú cả hai anh em. Hai đứa trẻ được cho ăn, nhưng là ăn một bát cơm thừa canh cặn, xương cá và vài cọng rau bé xíu lúc nhúc trong tô cơm ít ỏi, nhưng đã đói thì chỉ cần có cái ăn thì có thể ăn bất chấp. Nơi đó là cô nhi viện, nhưng chẳng có nổi một tình thương thật sự, ngày nào trước mắt anh và Suzy cũng toàn là những chiếc roi mây vụt xuống lưng trần của những đứa trẻ, mặc kệ những lớp da non nớt đó có rỉ máu, những con người đó cứ đánh không ngơi tay. Thậm chí khi họ tức giận, một đứa trẻ bị đánh không thương tiếc, đánh tới mức máu đã đổ khắp sân vẫn không thể thoát, để rồi sau khi cơn giận được trút bỏ, đứa trẻ đó đã chết từ khi nào mà không được một tiếng kêu cứu.

Đôi mắt anh lặng đi, nhìn những vết máu khô trên mặt sân, hai anh em anh đã ở đây nhìn và chịu những điều đó suốt hơn 10 năm...vẫn thầm cảm thấy may mắn khi còn được sống, không phải xấu số chết đi như những người bạn khác.

"Anh hai..." Giọng nói khàn yếu ớt của Suzy vang lên chậm chạp bên tai anh "Mẹ gọi chúng ta vào!"

"Để anh hai đi cho! Em vào phòng với mấy đứa nhóc đi, trời lạnh lắm!" Anh cầm lấy hai cây chổi, cất gọn vào một góc.

"Em đã nói là không sao cả mà! Mẹ gọi anh em mình vào mà một mình anh vào, mẹ sẽ đánh anh đấy! Em đi cùng với anh hai!"

"Cái con bé! Nói một tiếng thì nghe đi, cứ phải cãi lại mới chịu được à!?"

Suzy không dám cãi, nhưng cũng không muốn để một mình anh trai của mình vào gặp người phụ nữ kia, ở đây bao nhiêu năm, ai chẳng biết bà ta thâm độc cỡ nào. Số tiền từ thiện của mạnh thường quân cũng bị bà ta bòn rút cho những thói quen xa xỉ, chẳng chừa lại một đồng bạc nào để đầu tư cho cô nhi viện và những đứa trẻ gầy gò, nhếch nhác này. Bất kể điều gì, miễn nó đem lại tiền thì bà ta đều sẵn sàng làm...

Anh nhìn Suzy không có ý định rời đi cũng đàng im lặng, quay lưng đi về phía dãy nhà đối diện, tiếng đôi dép chạy theo sau anh, cả hai anh em đều im lặng không nói một lời...gặp người phụ nữ đó, chẳng có điều gì là tốt!

...Người "mẹ" kia thong thả nhâm nhi trà, bên tai còn đang nói chuyện điện thoại, cười nói rất niềm nở, có vẻ bà ta lại sắp có tiền rồi...

"Ôi! Ông Park đừng khách sáo như vậy, chẳng mấy khi chúng ta mới có thể gặp nhau trao đổi đâu mà, cứ xem như món quà lần này của tôi là lời cảm ơn đi ạ!" Bà ta nói rồi bật cười "Vâng! Vậy hẹn gặp lại ông vào buổi tối!"

Điện thoại thả xuống bàn, bà ta đưa mắt nhìn hai anh em kia đứng nép ở cánh cửa, Suzy mỗi khi thấy bà đều chẳng dám nhìn thẳng mà phải cúi đầu xuống, tránh việc phải nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của bà ta...

"Vào đây!"

Anh đi trước, để Suzy sau lưng, bước vào và đứng đối diện với người phụ nữ kia, trái ngược với dáng vẻ sợ sệt của em gái, anh lại bình tĩnh, thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ có đôi chút khinh người, khinh con người đã đành tâm giết bao nhiêu là đứa trẻ, ung dung tận hưởng cuộc sống sung sướng trên đống tiền tài trợ...cả đời anh khinh bà ta không thể hết!

"Mẹ gọi tụi con có chuyện gì ạ!?" Anh khẽ mím môi.

"Cũng không có gì quá quan trọng!" Bà ta chợt mỉm cười, đứng lên và tiến từng bước chậm rãi về phía hai anh em, mà chính xác là tới đứa em gái đang run rẩy của anh, bàn tay đeo những chiếc nhẫn to bản bắt lấy cánh tay gầy guộc của Suzy, kéo mạnh em gái anh đứng đối diện bà ta.

"Mẹ...mẹ...!" Suzy sợ tới mức không nói nên lời, bàn tay bà ta như bóp chặt cánh tay của em gái anh, hằn lên làn da trắng hồng đó những vết đỏ của bàn tay.

"Tối nay đi với tao!"

Anh gỡ bàn tay người phụ nữ kia khỏi em mình, chắn phía trước, hai đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không đồng ý. Đi cùng bà ta, lại đi vào buổi tối, ai biết bà ta đưa em của anh đi đâu chứ, nhưng cho dù có đi đâu anh cũng không cho phép, vì một lẽ đương nhiên...dây dưa với người này thì không có kết cục gì tốt cả!

"Suzy đang bị bệnh, ra ngoài vào ban đêm rất lạnh, có gì thì hãy để lần khác đi mẹ à!"

"Tao chưa nói tới mày, tao đưa em mày là đi kiếm tiền cho hai anh em mày đấy!" Bà ta lấy khăn tay lau đi vệt bụi trên áo anh vừa dính vào tay bà "Với cả chỉ đi một đêm, em mày cũng có chết đâu!"

"Nhưng mẹ đưa Suzy đi đâu mới được chứ!?"

"Cần mày quan tâm à!? Đưa con bé cho tao và cút về phòng đi!"

"Mẹ không nói đưa em ấy đi đâu, con sẽ không bao giờ để em ấy đi cùng mẹ!"

"Nhẹ không nghe, được rồi...mấy đứa kia vào đây!"

Lại là những con người cao to, tất cả đều mặc vest đen, những cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đó nhanh như cắt đã đẩy cả hai anh em rời khỏi nhau. Anh cố gắng thoát ra nhưng sức của anh thì không lại những con người này, cứ thế bị lôi ra khỏi căn phòng.

"SUZY!!" Anh cố rướn người để nắm lại tay của Suzy nhưng vô vọng...

"Anh...anh hai...anh hai!" Em gái anh bị người của bà ta giữ  chặt lại, nhìn anh bị lôi ra ngoài mà lòng lo sợ, bàn tay của hai anh em cứ thế cách xa sau cánh cửa, để lại một mình Suzy bị hai người kia áp giải quỳ trước đối diện người phụ nữ kia.

"Này! Làm gì mà phải sợ hãi, anh em chúng mày chỉ xa cách nhau có 8 tiếng thôi cơ mà!" Bà ta đưa tay định chạm vào gương mặt xinh đẹp và mang nét đẹp ngây thơ của một thiếu nữ chưa 18 nhưng lại bị Suzy tránh né trong sự run rẩy yếu ớt "Đừng...đừng đụng vào con...!"

"Chậc chậc...xinh đẹp như này mà lại phải sống chui lủi ở đây, phí thật đấy!" Người phụ nữ khẽ cười, ngón tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của Suzy, bắt ép cô gái phải nhìn mình "Rất đẹp...còn trẻ mà đã có nhan sắc đẹp như này, đáng ra mày phải biết tận dụng nó để kiếm tiền từ mấy thằng cha đại gia chứ! Như tao này, nếu không có cái dung nhan này thì tuổi trẻ cũng phải sống côi cút như đám con nít chúng mày cả thôi, nhưng nếu đã có thì nó mang lại cả bộn tiền!"

"Đừng lo! Tao chỉ đưa mày đi gặp ông Park, ông ta không giết mày, sợ gì chứ! Không những có tiền...mà lại còn được sung sướng! Không thích à!?"

Suzy nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng lại giống anh trai mình ở khoản cứng đầu, cô gái trẻ quyết chống đối người phụ nữ trước mặt. Cô nàng không ngốc tới mức bà ta muốn đưa mình đi đâu và với mục đích gì "Bà bỏ tôi ra! Tôi không đi với bà đâu!"

Bàn tay kia giáng thẳng xuống gương mặt trắng trẻo một cái tát mạnh, mái tóc dài của Suzy bị hất, rũ xuống che đi một bên má đã đỏ và sưng lên vì cái tát đau điếng. Chỉ hận không thể thoát khỏi bà ta mà thôi...

"Đừng có mà chống đối...chỉ thiệt cho anh em mày thôi!"

...Phòng Ngủ...

"Anh Yoongi! Anh bị làm sao thế  này!?"

Đám trẻ trong căn phòng ngủ chật chội với những chiếc giường tầng bằng  sắt gỉ nháo nhào khi thấy anh bị những người kia ném vào phòng trong thể trạng vô cùng thê thảm, mặt bị đánh đến bầm tím, vai và lưng tuy không rõ nhưng có lẽ đã rướm máu rồi. Từng đứa một hai khiêng anh vào, đặt anh nằm lên giường và nhìn nhau...

"Giờ phải làm gì đây các anh chị!?" Bé trai nhỏ tuổi nhất đưa đôi mắt tròn nhìn các anh chị lớn trong phòng, chờ mong từ những đứa trẻ khác cũng đang có chút bối rối. Trước giờ anh là người ít khi bị đánh, bởi có lẽ cái tính lầm lì, ít nói của anh giúp anh rất nhiều, đa số đều là mọi người bị đánh và anh luôn luôn là người xử lý các vết thương, giờ chính anh bị thương thì cả đám đều ngơ ngác mắt tròn mắt dẹt.

"Đi lấy khăn ướt đi! Phải lau khô máu cho anh ấy trước, lấy luôn cả hộp y tế nữa!" Một cậu nhóc tầm 14 tuổi dõng dạc nói, đám trẻ nhanh chóng gật đầu, tự chia nhau đi lấy đồ sư cứu cho anh.

Khăn ướt chẳng có một cái lành lặn, đám trẻ đành lấy đại một cái áo thun vừa mới giặt, vắt lại hai ba lần nước rồi mới hớt hải chạy vào, Hộp y tế thì đành phải dùng ở nhà bếp, may mà hôm nay bếp không có ai, chứ thường ngày nếu không phải là Yoongi thì không một đứa trẻ nào được phép bén mảng xuống bếp...Dụng cụ đầy đủ cả rồi, đám trẻ ngồi vây quanh anh, từng bàn tay bé xíu lau máu cho anh khẽ khàng, nhưng chẳng may lại đụng đến vết thương trên mặt khiến anh nhăn mặt, cố nén đau mà mở mắt ra...

"Mấy đứa...làm cái gì vậy hả!?" Anh nghiến răng, ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của bọn trẻ.

"Anh...anh bị thương, bọn em đang định sơ cứu cho anh!"

"Mấy vết thương cỏn con này không đau, anh chỉ bị bất tỉnh một chút, làm gì mà phải bông băng lau máu chứ! Cứ để đó đi!"

"Mà chị Suzy đâu rồi!? Không phải hai anh chị quét sân cùng nhau hay sao!? Sao lại chỉ về có một mình anh, chị ấy đâu rồi ạ!?"

"Phải rồi...Suzy!"

"Khoan hãy đi! Anh bị thương rồi, để tụi em sơ cứu cho anh trước đã!"

"Không được...bà ta sẽ đưa Suzy đi vào tối nay...anh phải đi!"

"Đưa đi đâu cơ ạ!?"

"Anh...anh cũng không biết...nhưng chắc chắn là không tốt đẹp gì!"

Cậu bé 14 tuổi ló đầu ra nhìn anh...thì thầm...

"Nếu là tối nay thì e là khó đấy anh ạ! Tối nay ông già Xiên là người bảo vệ cổng chính...muốn trốn ra khó lắm!"

Cô nhi viện này nổi tiếng có người bảo vệ tên Oh Goon Cho vô cùng nghiêm khắc, nói cách khác thì ông ta với đám trẻ chính là một ông kẹ trong truyền thuyết và thường được gọi là ông già Xiên. Nếu hôm nào có ca trực của ông ấy, thì có leo tường cũng dễ dàng bị bắt và đánh cho nhừ tử...

"Phải rồi! Anh cứ nói chuyện với ông ấy để đánh lạc hướng, ngay cái lúc mà ổng mở cổng cho xe bà ta đi, tụi em sẽ chọc mấy con chó ở sau nhà A...chắc chắn là ông ấy sẽ chạy ra sau!"

"Nhỡ mấy đứa bị đánh thì sao!? Ông ấy không có hiền từ gì đâu!"

"Ôi giời! Vì chị Suzy thì tụi em ăn mấy phát roi có là gì...anh cứ yên tâm đi mà!"

"Nhưng ra rồi thì lấy gì mà đi theo chứ, chắc chắn bà ta đi ô tô, sao mà đuổi kịp!"

"Ờ thì..."

Cả đám trẻ nhìn nhau, xem ra không phải chỉ việc trốn ra ngoài...làm sao để đuổi theo mới là chuyện!

Tối hôm đó...

Suzy bị bắt ép mặc một chiếc váy hai dây màu đen hở rất nhiều...bà ta đẩy em gái anh vào xe ô tô rồi mới ngồi lên, đóng cửa xe và ra lệnh khởi hành...Trời bên ngoài đã đổ mưa rào, lạnh lẽo tới mức cô gái nhỏ bé thu mình lại trong chiếc xe ô tô với bên cạnh là người phụ nữ vẫn đang tươi cười trò chuyện với người trong điện thoại, hàng ghế trên là một ông chú tài xế và một lão vệ sĩ béo ú với điệu cười quái dị. Chẳng biết họ đã đưa Suzy đi trong bao lâu, chỉ đến khi mưa tạnh, đường còn ẩm ướt và phảng chút hơi nóng lâu ngày, chiếc xe mới dừng lại trên một con đường vắng nhưng khắp hai bên đường đều là những quán bar, casino còn sáng rực đèn...

"Đi xuống!"

Bà ta lại đẩy Suzy một cách thô bạo xuống xe, lão béo kia cũng cầm chặt cổ tay của Suzy mà kéo đi vào một quán bar tên XUX, nơi đây là tụ điểm ăn chơi lớn nhất nhì ở con đường này, nơi mà không bao giờ ngủ và chưa bao giờ là không nổi tiếng với chất lượng đi đôi cùng tai tiếng...

Suzy như một con kiến bị lão béo lôi đi ngay sau lưng người đàn bà kia, đến gần bàn của một người đàn ông trung niên, hai tay còn đang kè kè hai cô gái, đồ Suzy mặc ít ra cũng chẳng thiếu thốn vải tới như vậy...

"Chào ông Park! Rất vinh hạnh khi được ông!" Bà ta cúi đầu khẽ chào người đàn ông kia.

"Chào bà! Cũng thật may mắn cho tôi khi được một người phụ nữ tuyệt vời như bà tặng quà đấy!" Chất giọng ồm ồm, cùng với đó là phong thái, Suzy đoán chừng người này là người có quyền lực rất cao...cũng có thể là chủ ở đây chẳng hạn.

"Ôi! Món quà này không chỉ đặc biệt mà còn hiếm nữa, chẳng mấy ai được diễm phúc nhận nó, ông chính là người duy nhất mà tôi muốn tặng đấy ạ!"

"Thật vậy sao!? Tò mò nó là gì quá đi mất!"

Bà ta mỉm cười cầm lấy tay Suzy mà kéo cô ra trước ông Park, Suzy theo bản năng rụt đôi vai gầy lại và run lên bởi bàn tay lạnh ngắt của bà ta chạm vào da mình...

"Chính là cô bé này đó thưa ông Park! Đúng là hiếm có khó tìm, mấy ai 16 tuổi mà đã có cái sắc nước hương trời như nó chứ, đã vậy còn là đứa đẹp nhất mà tôi từng thấy, chắc nó rất vui khi được phục vụ cho ông đấy!"

Min Suzy chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp ông Park, nhưng vẫn cảm thấy rõ một ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới từ người trước mặt...Ông Park nhìn Suzy một cách chăm chú, toàn bộ làn da trắng, dánh mảnh mai đều hiện ra trong chiếc váy hai dây màu đen kia và vẫn còn non nớt như chính số tuổi mà người phụ nữ kia đã nói, đúng là rất đẹp...đẹp tới mức khiến những thứ bẩn thỉu như dục vọng cũng không thế kìm nén!

"Đẹp! Rất đẹp, bà đúng là rất có mắt chọn người, chẳng trách lại nổi tiếng như thế! Nhưng...con bé này tình nguyện à!?"

"À không hẳn...nó rất cứng đầu nhưng nếu...ông cho nó được thứ nó cần thì nó sẽ ngoan ngoãn như một con cún nhỏ thôi!"

Ông Park bật cười, đứng bật dậy tiến lại gần Suzy, mạnh tay nâng cằm cô nàng này lên...thứ Suzy cần á!? Người con gái hay phụ nữ nào mà chẳng giống nhau, thứ họ cần chắc chắn là tiền rồi và điều đó thì người giàu có nổi tiếng như ông Park không thiếu, nếu cần có thể cho cả một cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ...

"Nói xem nào! Thứ cô em cần có phải là...tiền không!?" Ông Park nở một nụ cười đểu cáng hỏi Suzy.

"Đừng...đừng động vào tôi!" Suzy muốn thoát khỏi bàn tay còn nắm chặt hàm của cô ấy nhưng lại sợ sệt không dám trước ánh mắt của ông Park.

"Sợ gì!? Có được nhan sắc tuyệt thế này mà, đi với anh một đêm đi, tiền chắc chắn không thiếu!"

Nghĩ gì mà lại gọi Suzy là "em" trong khi ông ta đáng tuổi cha tuổi chú chứ, Min Suzy đương nhiên là không đồng ý, lắc đầu nguây nguẩy mà từ chối dù hai bên xương hàm đã dần cảm nhận được cơn đau.

"Đúng là thứ cứng đầu! Nhưng...được cái nhan sắc rất ngon! Bà làm tốt lắm!"

"Không có gì ạ! Ông cứ từ từ mà thưởng thức nó, tôi chắc chắn sẽ không tệ đâu ạ!"

Suzy hai tay nắm chặt vải của chiếc váy đen...cả đôi vai nhỏ như run lên bần bật mà cứ dần né xa khỏi người ông Park. Cô nàng chỉ muốn rời khỏi đây ngay bây giờ mà thôi, nơi đây vừa ồn ào, lạnh lẽo mà còn...có những con người xấu! 

"Anh...hai...anh hai ơi!" Suzy trong sợ hãi, cố trấn an bản thân rằng Min Yoongi sẽ tới và cứu cô khỏi những người này. Chắc chắn sẽ như vậy! Anh trai sẽ tới cứu cô ngay thôi.

"Sợ gì nào!? Lại đây đi chứ!" Ông Park một lần nữa dùng bàn tay to gấp mấy lần cánh tay mảnh mai của Suzy mà kéo cô bé lại ngồi xuống ghế "Em tên gì!? Hửm!?"

 "..." Cô bé vẫn im lặng trước câu hỏi của ông Park, vẫn không ngừng mong anh hai sẽ đến thật nhanh.

"Trả lời đi! Cái con nhóc này!"

"Ông tránh xa tôi ra...anh trai tôi sẽ không tha cho ông đâu!"

"Anh trai của em á!? Ha! Chắc cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ gì!? Nó không thể tới đây được đâu, đừng mong đợi nó sẽ tới mà hãy nghe lời anh đi, đêm nay còn dài, còn rất nhiều điều thú vị mà cô em chưa bao giờ biết!" Nói rồi, ông Park dừng lại, khoác cánh tay kêu trợ lý lại mà nói nhỏ gì đó.

"Sẽ có ngay thưa ông chủ!"

Suzy không biết chuyện gì, chỉ biết một lát sau đã thấy người trợ lý đem ra một cốc rượu đặt trước mặt Suzy...ông Park mỉm cười nói nhỏ với cô bé.

"Cốc rượu này sẽ được tính giá là 1 triệu won nếu em uống hết nó, hơn nữa sẽ có thể được rời đi, còn nếu không uống thì...hãy chấp nhận mà ở lại!"

"Uống...uống nó là...tôi sẽ được đi!?"

"Phải! Chỉ cần uống cạn nó là em vừa có tiền mà vừa có thể rời đi!"

Suzy không cần tiền, cô bé chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ ồn ào náo nhiệt này thôi! Dường như không suy nghĩ nhiều, Suzy đưa tay cầm ly rượu vang còn đang sóng sánh trong ly thủy tinh sáng...cố trấn an rằng nó chỉ là chút rượu, uống rồi sẽ có thể trở về với anh hai. Cô bé khẽ nhắm mắt lại, đưa ly rượu tới gần môi mình...một thứ chất lỏng đắng nghét lập tức khiến đầu óc Suzy có chút choàng váng mà nhăn mặt bỏ ly rượu ra...

"Uống hết đi! Chỉ khi rượu cạn đáy...cô em mới được ra về!"

Tiếng nói của ông Park cô bé cũng chẳng nghe được trọn vẹn, chữ được chữ mất nhưng tự bản thân Suzy cũng đoán được chỉ khi nào cô uống hết rượu trong ly mới được phép rời đi...lại mộ lần nữa nhắm mắt, vành ly kề đến môi...thế nhưng chưa nhấp được thứ rượu đắng đó thì một bàn tay đã giữ lại, cầm lấy ly rượu khỏi tay Suzy mà ném xuống sàn...

"Ba! Đến ngay cả một đứa trẻ chưa đủ tuổi mà ba cũng không tha sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro