~{Chap2}~: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những tiếng ồn khá lớn nên cô đã tỉnh giấc, nhưng khi tỉnh giấc thì cô lại nằm trong một căn phòng tuyệt đẹp, cô tựa như là công chúa vừa ngủ một giấc thật dài. Cô khá ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, cô nghĩ chỉ là mơ và nhéo vào mặt mình một cái
-Ối, đau, đây không phải mơ!!!
Cô đang lạc mình trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, thì bỗng xuất hiện một nam nhân phải nói là cực phẩm, hắn nhẹ nhàng đến gần cô, cất giọng ấm áp:
-Bảo bối!!, em sao rồi, có bị gì không!???
Park Jimin bắt đầu hoàng hồn, lúng túng hỏi:
-A..ra..,anh là người đưa tôi đến đây á??
-Đúng~Hắn trả lời. Cô vừa nghe được câu trả lời thì hét lên:
-YAAAA~~, CÁI TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT, ĐIÊN RỒI SAO!???
Cô vừa dứt câu thì hắn đã ''thừa nước đục thả câu'' mà ôm cô lại, thì thầm vào tai cô với chất giọng rất ư là ma mị:
-Ya~, bảo bối ah~em có muốn như hôm qua thì hãy ngoan ngoãn là người của tôi!!!.
{Me:Thật ra thì tối qua hai đứa nó éo làm gì hết nên bây đừng có mà bậy bá nhá >.>}
Cô có vẻ đã ngoan ngoãn hơn rồi, hắn đã thừa biết cô là Park Jimin nhưng vẫn cố tình chọc cô khiến cô muốn điên lên, cô lúc này như một con mèo xù lông, thật đáng yêu ah~.
Hắn cười với cô, cô khẽ nói:
-À, Yoongi à, anh cười nhiều vào nhé, trông anh cười rất đẹp~!!
Hắn nghe cô nói vậy thì liền dập tắt nụ cười ngay lặp tức, nghiêm túc nói:
-Đến giờ anh đến công ty rồi, em ở nhà ngoan, trưa đem cơm đến cho anh!!!.
Hắn nói xong thì xuống nhà xe lấy một chiếc rồi đạp ga phóng nhanh đến Min thị. Cô thì cũng vào vscn rồi xuống nhà ăn sáng.
                  ~{Tua...tua}~
Loay hoay thì cũng đến trưa, trí nhớ của Jimin hơi kém nhưng cũng không quên việc đem cơm đến công ty cho hắn. Cô đi taxi đến Min thị. Taxi dừng xe trước cửa Min thị, cô bước xuống thì ''Oà~~'' lên một tiếng, mắt mở tròn xoe. Cô bước vào, đến chỗ tiếp tân, hỏi:
-Chị ơi, cho Min hỏi phòng của anh Yoongi ở đâu vậy ạ ??
Chị ta thầm nghĩ '' Sao cô ta lại hỏi phòng chủ tịch, hừm mình sẽ chỉ phòng của Kim tổng ''.
- À, em lên tầng 8 rồi rẽ phải nhé!!
-Vâng~Cô lễ phép cúi chào rồi rời đi. Cô đi thang máy lên tầng 8, rẽ phải như chị ta chỉ. Cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cứ ngỡ là bên trong đã cho phép, nên cô liền mở cửa vào.
Kim Taehyung: Bạn của Min Yoongi, vốn dĩ Taehuyng ở Min thị là để thuận tiện việc trao đổi công việc, với lại quản lý Bang Fire.
Taehyung thấy có người bước vào mà không gõ cửa, liền quát:
- NÀY,cô bị điên hay sao mà lại vào đây, HẢ???
Cô thấy anh quát như thế liền hoảng sợ, rơi cả hộp cơm xuống đất, khóc nức nở gọi tên hắn:
-Oa....~Oa~...Yoon...Hic..Gi..hic..mua..đưa..bé..ra..khỏi..hic..đây..hic..~!!!
Thật đúng lúc, hắn vừa bước vào, tính trao đổi một số chuyện về việc bị cướp lô hàng 400 tỷ won. Hắn thấy cô khóc thì hoảng hốt, đỡ lên ghế, ôn nhu hỏi:
-Bảo bối, em sao thế, tên khốn nào đã chọc em khóc, nín nào em khóc rất xấu. Ngoan!!~
Kim Taehyung nhìn hắn dỗ dành con người đang khóc nức nở, liền toát cả mồ hôi, ''Chết mọe dòi, không biết là mình có bị đưa vào Hắc bang chơi với mấy con thú cưng của nó không nhỉ!? ''~Anh thầm nghĩ. Taehyung lúc này định bỏ ra ngoài thì hắn gọi lại:
-Mày!!
{ Me: Ôi thôi rồi, anh Kim hổ sẽ không được chơi với bé Kook nữa, mà sẽ chơi với thú, tội ghê hen
Tae: Nói gì thế con kia!??
Me: Ơ hay, ai nói gì âu!!! }
Cô bây giờ đã ngủ rồi, hắn bế cô vào phòng ngủ của Min thị, rồi ra ngoài bàn công việc với Taehyung. Hắn hỏi anh:
-Lô hàng!???Ai đốt nó??
Taehyung liền đưa ra sấp hồ sơ về vụ việc 400 tỷ won, hắn nhếch mép một cái rồi nói:
-Mày đưa Jimin về nhà chơi với Kook đi, tao đến Bang!!!
Taehyung gật đầu, hắn bỏ đi, lấy xe phóng nhanh đến Bang.
                   / Bang Fire /
Hắn với vẻ mặt lạnh như băng bước vào, dáng vẻ hắn lúc này thật uy lực. Nhìn thấy hắn, tất cả đàn em đều cúi đầu chào, hắn tiến đến chiếc ghế hoặc có thể gọi là ngai vàng của nhà vua. Tên phá lô hàng của hắn được đưa đến, cầu xin hắn tha thứ:
-Min Tổng, xin tha mạng, lần sau em không dám
Hắn nhìn tên đang qùy gối trước mặt mình, cười đễu cợt một cái rồi nói:
-Đối với tao, 400 tỷ Won chả là bao nhiêu nhưng mày có biết mày đã làm biết bao nhiêu đàn em của tao bị thương không HẢ. MẸ KIẾP, THẰNG CHÓ!!!
Trong cơn tức giận, con qủy trong người thức tỉnh, hắn rút cây súng được để trong túi áo ra và bắn chết tên đó, không kịp nhắm mắt.

Hết rùi. BYE~
LOVE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlink3