3-nhân viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải thức dậy, cậu còn muốn ngủ thêm một lát nữa nhưng mà cái đồng hồ báo thức nó cứ reo inh ỏi, đưa tay tắc nó đi, cậu lấy tay vuốt vuốt mái tóc sẹp lép của mình vài cái rồi ngồi nhắm mắt ở đó chừng 3 phút sau mới bước xuống giường.

Nhìn trước ngó sau, cậu không thấy hai hyung thì đoán chừng họ đã đi học sớm rồi. Lê đôi chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân các thứ mất hết 15 phút của cậu thì cậu mới lết ra, dù gì thì trường học cũng không xa nên là thư thả một chút cũng được cậu không vội.

Vớ tay lấy cái hộp sữa trên bàn do Seokjin huyng chuẩn bị cho cậu, huyng ấy lo cậu đói đây mà, còn có một chiếc bánh bên cạnh, cái bánh này là của Namjoon hyung, hai người họ lo cho cậu lắm. Lòng thầm cảm ơn hai người họ xong cậu cũng vui vẻ mà đến trường.

"Jimin cậu đến rồi". Hắn reo lên khi vừa nhìn thấy cậu đang đi vào cổng trường, hắn liền nhanh chân chạy đến.

"Có chuyện gì à". Cậu đứng đợi hắn đi cùng.

"Hìi cậu đã ăn gì chưa?".

"Tớ chưa ăn, nhưng mà cũng sắp ăn".

"Vậy đi ăn với mình nha, mình bao".

Cậu ngờ vực nhìn hắn.

"Cậu có tiền không mà bao mình".

"Này đừng xem thường tớ nha, chẳng lẻ một bữa ăn mà tôi lại bao cậu không được".

Cậu nhìn hắn: "Cậu ruốt cuộc là có âm mưa gì, mau khai, còn nếu không thì thôi, cậu tự đi mà ăn, dù gì mình cũng không đói". Nói xong liền đi nhanh hơn chút.

"Nè đồ chân ngắn nhà cậu, chân ngắn mà đi nhanh thế". Hắn đuổi theo cậu nói.

Nghe hắn nói vậy cậu liền quay phắc lại lườm hắn: "Nói cái gì đó, thử nói lại tôi nghe xem".

"Ờm, Park chân ngắn". Hắn nói xong liền bỏ chạy.

"MIN YOONGIIIII có ngon thì đừng chạy". Cậu đuổi theo rượt hắn.

Vốn dĩ lúc sáng hắn nhìn thấy cậu, hắn định bụng sẽ tâm sự với cậu về công cuộc cua crush của hắn vì cái thằng bạn thân Kim Taehyung của hắn đã làm hắn một vố nói toàn những lời nhãm nhí, thiết nghĩ ngoài Kim Taehyung ra thì hắn cũng hơi thân với cậu nên sẽ tâm sự câu chuyện thầm kín của hắn với cậu, mong là cậu sẽ cho hắn lời khuyên, định mời cậu một bữa sáng, ai mà ngờ lại bị cậu rượt chạy hòng học như bây giờ, kết quả là hắn bị cậu tậu cho một trận.

"Trời ơi?? Đây có phải là Min Yoongi bạn tao không vậy". Kim Taehyung hoản hốt khi nhìn thấy cái mặt u một bên mắt của hắn. "Lúc sáng còn nguyên mà, sao bây giờ lại ra nông nổi này". Anh hỏi. "Nói đi, là thằng nào đã làm, tao sẽ đi thay mày thi hành công đạo đòi lại công bằng cho Min Yoongi". Nói xong liền hùng hổ, như sắp đi đánh trận tới nơi.

"Là tôi đó, Kim Taehyung mau tới đây đánh nhau với tôi đi". Cậu khi vào lớp liền nghe Kim Taehyung nói muốn cái gì mà đòi công đạo thi hành chính nghĩa. Còn muốn đi đập tên đã đánh Min Yoongi, cậu đây chính là thủ phạm gây ra cái vết bầm trên mặt hắn đấy, có ngon thì tới đây, cậu chấp Kim Taehyung luôn đấy, cậu sắn sắn tay áo lên.

Kim Taehyung nhìn thấy vẻ hùng hổ của cậu thì liền đổ mồ hôi lạnh, thôi rồi ai thì anh không nói nhưng mà là Park Jimin anh liền không dám, nói gì chứ cậu tuy nhỏ con vậy thôi nhưng mà võ mòm cậu đầy mình đấy, cái lổ tai của anh không chịu nổi áp lực này đâu. Kim Taehyung liền đưa tay đầu hàng.

..........

"Jimin à em đã ăn gì chưa". Namjoon hỏi: " Em ăn đi rồi hẳn đi".

"Trễ giờ làm của em rồi, em sẽ ăn sao, đừng đợi em anh cứ ăn trước". Cậu nói xong liền chạy đi mất.

"Thằng bé lại không ăn sao Namjoon".

"Ừ anh, Jimin lại không chịu ăn rồi. Kệ em ấy đi mau lên em cũng đói rồi Jin huyng mau đi ăn thôi".

"Ừm, đi ăn thôi".

Namjin bọn họ nói xong thì cũng dắt nhau đi ăn.

Cậu buổi chiều này là ngủ quên, đi học về liền vứt cặp đấy rồi ngủ một mạch đến chiều, đến khi tỉnh lại thì đã là 6 giờ tối rồi, cậu luốn cuốn bỏ luôn phần cơm chiều giờ mà cậu đến trễ thì thế nào cũng bị la một trận, tuy chị chủ quán có thương thì thương cậu thật nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, đi trễ trừ lương.

Chạy liền một mạch đến chổ làm, cậu thở muốn không ra hơi. Cậu nhìn đồng hồ trên tay trễ mất 15 phút rồi, cậu chuẩn bị tinh thần để nghe chị chủ mắng nhưng mà sao chị chưa mắng cậu nữa, hiện tại cậu đang ở trước mặt chị vậy mà.

"Jimin tới rồi hả em". Chị cười: "Nay đi trễ nha".
Thấy cậu cuối đầu gãi gãi không nói: " Mau vào thay đồ đi, nay chị mới tuyển được người mới đó". Nói xong liền chỉ tay qua bên kia có một người đang đem nước cho khách.

Mà khoan người đó sao mà quen dữ vậy.

Người đó đang đi lại đây. Người đó là...

"Min Yoongi cậu làm gì ở đây, đừng nói cậu là nhân viên mới đó nha". Jimin hỏi khi thấy Yoongi đến và đứng trước mặt cậu.

"Ừ, mình là mới được nhận vào đây đấy".

"Hai đứa có quen nhau à".

"Dạ bọn em là bạn". Cậu trả lời.

"Vậy thì hay rồi, Jimin em phổ biến công việc cho Yoongi giúp chị nhé, mà này hôm nay em đi trễ lần sao tranh thủ đến đúng giờ còn lần này chị bỏ qua cho đó nhóc, mau vào làm việc đi". Chị nói rồi đi vào trong.

Cậu đi theo rối rít cảm ơn chị chủ quán, nhanh chóng thay bộ đồng phục nhân viên, cậu liền đến bên cạnh Min Yoongi hỏi chút chuyện.

"Yoongi".

"Hết tiền đóng tiền trọ rồi nên phải lăn xả kiếm tiền thôi, dù gì cũng cần có một ít thu nhập cho bản thân mà phải không". Hắn nghe cậu gọi tên mình, cậu không hỏi nhưng hắn tự khai thôi, trước sau gì cậu cũng hỏi cho mà xem, hắn đoán vậy nên trả lời như thế.

Vừa chuẩn bị bát, đũa cậu vừa ngạc nhiên vì nghe hắn nói vậy, cậu chưa nói gì mà. "Sao cậu biết mà trả lời hay vậy".

Đứng ở bên cạnh bỏ bát đũa Jimin vừa chuẩn bị vào bàn, hắn nhàn nhã trả lời: "Không phải cậu định hỏi mình như vậy sao, mình không nói trước lác nữa cậu lại hỏi thì cũng như nhau thôi nên mình nói luôn, để cậu đỡ tốn nước bọt".

"Cái tên Min Yoongi này, lại muốn ăn đập à". Cậu nổi cáu, gằng giọng với hắn.

"Ấy mình có làm gì đâu, thôi mình bưng cái này cho chị chủ quán đây". Bưng tròng bát đũa nhanh chóng chuồn vào trong, ở đây với cậu một lát nữa có lẽ hắn bị cậu nhai đầu mất.

Nhìn hắn chạy mất, cậu chỉ có thể bực bội mà lao đầu vào dọn đóng bát đũa tiếp thôi, cái tên Min Yoongi đó cậu và hắn ở gần quả là sẽ có chiến tranh. Lòng cậu thầm nghĩ cái tên đó bây giờ lại đang crush Kim Hanji cậu tội nghiệp thay cô ấy chắc HanJi sẽ mệt với Min Yoongi dài dài.

Mà công nhận, hắn vậy mà được việc lắm. Tay chân nhanh nhẹn, chị chủ quán nhìn thấy hắn nói chuyện với khách làm họ vui, chị xem ra là tuyển đúng người rồi.

"Jimin à, bàn 5 một ly trà đá với một khoai tây chiên". Hắn sao khi được khách gọi món liền vào trong bàn dao lại cho Jimin. "Jimin à, mau chuẩn bị đi".

Cậu nghe hắn nói liền tức tốc đi làm. Hôm nay đặc biệt nhiều khách mà không sao có thêm Min Yoongi cũng đỡ phần nào công việc.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của Yoongi và Jimin, chị chủ quán rất ưng bụng. (Thật ra thì đoạn này, nếu nói thêm một tý nữa sẽ hợp lý hơn, nhưng mà mình không có chữ nghĩa gì trong đầu hết).

Quần quật cả một buổi tối cuối cùng cũng xong việc, hắn quả là có phần hơi mệt, xem ra đi làm việc tay chân cũng không dễ dàng gì, coi như hắn đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm vậy. Mà không ngờ bản thân hắn sẽ làm chung với Jimin như vậy, Jimin suốt ngày cãi nhau với hắn mà cũng chăm chỉ hết biết. Ờm thì cậu đanh đá thế thôi chứ cũng dễ thương, hắn nghĩ bân quơ một hồi.

Thấy cậu chuẩn bị về hắn đến gần: "Jimin cậu chuẩn bị về sao".

"Ừm, xong việc thì về thôi, cậu cũng về đi". Chuẩn bị rời đi.

"Nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về".

"Thôi nhà tôi cũng gần đây, để tôi tự về cậu về đi, tôi lớn rồi còn cần cậu đưa à". Nói xong bước đi.

Thấy cậu đi mất, hắn liền nhanh chóng chạy vào quán lôi ra cái xe đạp hơi tàn một chút nhưng vẫn chạy được, đạp đuổi theo cậu.

"Jimin lên xe". Hắn dừng xe trước cậu.

"Ở đâu ra cái xe này vậy". Cậu chỉ vào cái thứ hắn đang ngồi.

"Hìii mình mới được người ta cho đó, mà cậu mau lên đây ngồi đi, nhìn nó hơi cũ vậy thôi chứ còn tốt lắm đó, đi". Hắn cười cười nhìn cậu.

"Thôi được rồi, cậu có lòng vậy nên mình mới tạm chấp nhận mà ngồi đó". Cậu leo lên ngồi ở yên sau, dù gì thì có người chở thôi thì ngu gì mà không đi.

"Đi thôi tata". Hắn đèo cậu.

Thật ra thì lúc sáng sau khi từ trường trở về nhà trọ, hắn đi ngang nhà bác hàng xóm gần đấy, thấy bác ấy dắc con xe của bác ấy đem ra bỏ ngoài góc cây gần nhà định bụng là chờ khi nào có xe mua phế liệu thì sẽ bán luôn, hắn thấy vậy nên đến hỏi hang một lác, ai ngờ bác ấy tốt bụng cho luôn hắn con xe tàn đó chứ. Ờm thật ra thì hắn xin đó, bác ấy thấy hắn dù gì cũng là sinh viên lại còn ở trọ, bác nghĩ chắc hắn cũng khổ thôi thì làm phước cho hắn luôn cái xe, dù gì đem đi bán cũng chả được mấy đồng lẻ, với lại bán đi thì hơi tiết, thôi cho hắn luôn. Được xe hắn luôn miệng cảm ơn bác hàng xóm, có điều là hắn phải tốn thêm một mớ để đi sữa chữa lại một tý thì mới dùng được. Nói là sữa một tý nhưng thật ra thì phải thay cái vỏ bánh sau, sữa luôn cái ruột bánh xe trước, lắp thêm cái yên sau, gắn thêm cái đèn với sữa thắng mới thôi à chứ không có nhiều gì nữa.

Vừa đạp xe vừa trò chuyện một hồi thì cũng đến nhà cậu.

"Rồi tới đây được rồi, cho mình xuống xe đi". Cậu vổ vổ vào lưng hắn khi xe gần đến khu KTX.

"Vậy là cậu ở KTX hả". Hắn nhìn vào bên trong.

"Ừ, mình ở đây, cảm ơn cậu đã chở tồi về còn giờ thì về đi". Cậu xuống xe.

"Rồi cậu vào trong đi rồi mình về".

"Không! Cậu về rồi mình mới vào".

"Cậu vào rồi mình mới về"

"Cậu về mình mới vào". Cậu dùng ánh mắt thân thương của mình nhìn hắn.

"Thôi mình về đây, bye bye". Hắn quay đầu xe cái vèo xong đạp đi nhanh nhanh mất, phùu ở đó một hồi chắc cậu nhai đầu hắn luôn mắt, nên chạy là thượng sách, giằng co cái gì mà giằng co.

Chuẩn bị đi ngủ thì Kim Taehyung nhìn thấy hắn mở cửa bước vào.

"Mày về rồi đó hả, tao buồn ngủ quá chừng, tính đợi mày về mà thấy lâu quá".

"Việc hơi nhiều nên về trễ".

"Mày mà về trễ tý nữa là tao khoá cửa luôn rồi đó".

"Mày định bỏ tao ở ngoài luôn à".

"Hồi nào, nè giữ cái này đi". Dúi một cái chìa khoá vào tay hắn. "Tao một cái mày một cái".

"Ừ! Mà ăn gì chưa".

"Tao ăn rồi, đợi mày về chắc tao chết đói".

"Hỏ, tao tưởng mày chưa ăn, vậy đem cái này bỏ tủ lạnh đi". Hắn cầm cái túi mì giơ lên trước mặt Kim Taehyung.

"Ây cho tao hả, hì hì cảm ơn mày, cái bụng này của tao còn đói lắm nè bạn iu".

"Thôi, gớm chết, đừng nói với tao mấy lời sởn gai óc đó nữa, tao nghe mà lạnh sống lưng đây nè". Vừa nói vừa lấy tay rờ vào da mình.

Kim Taehyung mặt dù là ăn rồi nhưng mà chưa có no, bụng hơi đói, anh tính đợi Min Yoongi về rồi nấu mì ăn chung mà đợi lâu quá, bản thân cũng hơi buồn ngủ nên định đi ra khoá cửa lại thì hắn về, sẳn hắn về thì anh đưa cho hắn thêm cái chìa khóa dự phòng luôn, kẻo sao này anh không có nhà thì hắn có chìa khóa mà mở cửa. Không ngờ là hôm nay hắn đi làm mà còn nhớ tới người bạn già này mà đem đồ ăn về cho anh, Kim Taehyung cảm động hết sức, anh cũng nhanh chóng hâm nóng phần mì hắn đem về rồi ăn lấy, xong rồi thì mạnh ai nấy ngủ .

Trọ của anh và hắn ở tuy không lớn lắm nhưng mà có hai phòng, vậy cũng đở phải tranh nhau cái giường.



.........

Sau ngày hôm đó trở đi mỗi ngày khi học xong việc trên lớp, ôn bài các thứ hoàn thành thì hắn sẽ chạy con xe như thường lệ đi làm, à mà hắn đã sơn mới nó lại rồi và nó cũng có tên nữa, thì sơn màu gì thì xe tên màu đó, vậy là bé Xanh sẽ đồng hành cùng hắn trong những chặng đường sắp tới của những năm tháng đại học sau này, còn giờ thì lên đường thôi.

Tính tới tính lui hắn đã đi làm được một tháng và công cuộc theo đuổi crush của hắn cũng được một tháng rồi, ngày nào hắn cũng sẽ ghé qua bên khoa mỹ thuật một lác để trò chuyện cùng với Kim Hanji
ở bên đó bỏ lại Taehyung và Jimin ăn một mình ở căn tin trường, đại loại là như vậy.

Và cũng được một tháng hắn đưa đón cậu mỗi tối khi đi làm, hắn nghĩ dù gì cũng làm chung một chổ với cậu, thôi thì mỗi lần đi làm sẽ đi thêm một đoạn khi về lại đi thêm một đoạn để chở cậu cũng không vấn đề gì, hắn nghĩ thế và bản thân hắn cũng không nghĩ như vậy là phiền.

Ban đầu cậu thấy hắn có lòng cho hoá gian thì cậu cũng đồng ý ngồi ở yên sau cho hắn đưa hắn đón. Nhưng mà những lần sau đó cậu cảm thấy phiền cho hắn cậu lại ngại nên bảo cậu có thể tự đi được nhưng hắn không chịu, rồi dần dần cậu cũng quen, thôi thì đỡ mất công đi bộ vậy.

Như thường lệ hắn dừng xe đạp của mình trước khu KTX, hắn gác cái chân chóng xuống rồi đi vào trong tìm cậu, cũng may mà cậu ở tầng 2, ngay chân cầu thang nên cũng dễ tìm. Đến nơi, hắn đứng trước phòng cậu khẽ gõ cửa.

"Yoongi đó hả, vào trong đi, để anh đi gọi thằng bé". Jin nghe tiếng gõ cửa, anh đi ra mở thì thấy hắn đứng ngoài nên gọi hắn vào. Qua nhiều lần hắn hay đến đây nên Jin mới biết hắn là bạn của cậu, hắn hay đến nhà đón cậu đi làm nên anh cũng quen dần với việc đó.

Đưa hắn cái ghế cho hắn ngồi, Jin đi vào trong nhà vệ sinh gọi Jimin.

"Jimin xong chưa, có bạn lại kiếm này". Anh đứng ngoài cửa gọi vào bên trong.

"Anh nói cậu ấy đợi em một lát, em sẽ ra ngay". Cậu nói vọng ra khi đang cố gắng thải thứ bài tiết trong bụng ra ngoài bồn cầu.

Vệ sinh xong xui cậu đứng lên kéo khoá quần rồi lấy tay ấn nút xả bồn cầu, không quên rửa tay xong sau đó liền đi ra ngoài.

Thấy cậu hắn liền lên tiếng: "Cậu làm gì trong đó mà lâu dữ vậy, tôi ngồi đợi cậu nảy giờ". Vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

"Không biết hồi chiều ăn phải thứ gì, tự cái đau bụng ngang nên mới đi giải quyết thôi".

"Thôi chuẩn bị đi, cũng sắp trễ giờ làm rồi". Hắn nói với cậu xong đứng lên cất cái ghế vào chổ ban nảy hắn thấy Jin huyng mang ra.

Sau khi cậu chuẩn bị một lác thì bây giờ cậu đang ngồi yên vị phía sau chiếc yên xe đạp của hắn.

"Cũng nhanh ha Yoongi, cậu đi làm được một tháng rồi đó". Cậu ngồi phía sau lên tiếng.

"Ừ cũng nhanh thật, mà nè hôm nay mình lãnh lương, cậu có muốn mua gì không? Mình mua cho cậu".

"Tiền lương cậu làm thì cậu tự mà dùng, sao lại muốn mua cho tớ".

"Có sao đâu. Đột nhiên mình muốn tặng cậu một cái gì đó cho tháng lương đầu tiên của mình thôi".

".....".

"Vậy nha, nào tan làm mình sẽ mua cho cậu".

Đúng thật là hôm nay là ngày hắn nhận được tháng lương đầu khi làm công việc nhân viên này và hắn muốn tặng cậu một cái gì đó, không biết hắn nghĩ gì nhưng bản thân hắn muốn làm vậy.

Nói là thực hiện luôn, cậu không nghĩ bản thân vậy mà lại đang trong một quầy bán mấy đồ trang sức, quần áo đồ gia dụng các loại cùng hắn.

Hắn bây giờ đang mò mò gì đó trong cái đóng đồ này, lựa qua lựa lại một hồi thì hắn thấy ưng bụng một món đó là dây đeo cổ chân, nhìn cũng khá giống lắc chân nhưng mà cái này trông đơn giản hơn nhiều, quyết định mua nó thế là hắn lấy tiền đưa cho chủ quán, xong dắc cậu ra ngoài.

"Cậu mua cái đó làm gì thế Yoongi". Vừa đi phía sau vừa lên tiếng, cậu thắc mắc hắn mua nó làm gì, đừng nói với cậu là hắn mua nó...

"Cho cậu đó, nè cầm lấy". Hắn đưa cái sợi dây đeo chân ra cho cậu.

"Gì chứ, sao lại đưa mình thứ này". Cậu khó hiểu nhìn hắn đang đưa cộng dây về phía mình.

" Đeo vào, cái này là mua cho cậu đó".

"Cậu lúc nảy hỏi mình muốn thứ gì cơ mà, mình chưa nói mà cậu đã mua cái này, thôi mình không thích đâu cậu giữ đi".

Ai đời Jimin cậu là con trai, hắn lại đưa cậu dây đeo chân, cậu nhìn nó chẳng khác gì cái lắc chân cả, cậu chính là không muốn nhận cái thứ này, nó cứ sao sao ấy.

"Lúc nãy mình hỏi thì cậu không trả lời mình nên mình mới mua thứ này theo ý mình, giờ cậu lại không muốn nhận nó". Vẻ mặt hắn xìu xuống nhìn cộng dây, chu cái môi ra: "Mình buồn đó".

Đột nhiên hắn lại chưng ra cái vẻ mặt đó, trông xấu chết được, thôi thì cậu miễn cưỡng đồng ý cho hắn vui vậy thôi.

"Ờm... A hưmm, mình suy nghĩ lại rồi, lỡ mua rồi đem trả lại thì kỳ lắm, nể mặt cậu mình tạm nhận nó vậy". Cậu nói xong cũng hết sức ngại mà cúi đầu nhìn đất.

Khỏi phải nói hắn nghe xong bản thân liền vui vẻ, không đợi cậu cầm lấy hắn đã ngồi xổm xuống dưới chân cậu mà ra lệnh.

"Mau đưa chân ra đây".

Cậu nhắc chân về phía trước một tý, hắn thấy vậy liền nắm lấy cổ chân cậu cho lên đùi mình, rất nhanh đã đeo xong cái sợi dây đó vào chân cậu. Hắn ngấm ngía một hồi rồi để chân cậu xuống, lại tiếp tục nhìn chân cậu một lác.

Giây phút hắn cầm và đeo cái sợi dây đó vào chân cậu bản thân cậu lại có một cảm giác khác lạ đang chạy dọc trong người, nhưng mà câu cũng nhanh chống gạc nó qua một bên.

" Công nhận mình có mắt thẩm mỹ thật, hợp với cậu lắm".

Hắn đứng lên lấy cái xe, rồi giục cậu mau lên để đi về dù gì trời cũng tối lắm rồi. Chở cậu tới KTX cho cậu xuống rồi hắn cũng đạp xe về, cậu nhìn bóng lưng hắn dần xa mới đi vào trong. Hôm nay cậu về muộn hơn mọi ngày......

Trở về nhà cậu nằm nghiên tới ngã lui vẫn chưa ngủ được, cậu ngồi dậy co chân trái lên một chút, lý nào bây giờ cái sợi dây đeo chân này lại ở trên cổ chân của cậu, tại sao lúc đó lại đồng ý nhận cái thứ này đeo vào chân, cái tên Min Yoongi đó sở thích tặng đồ cũng thật kỳ lạ.

Sợi dây màu bạc, ừ nó là nhôm hay đại loại là thứ gì đó cậu không biết, cũng không có hoạ tiết hay cái gì đó bắt mắt cả, có đẹp đẽ gì đâu mà lại mua cái này chứ.

"Hơi zzzz, chít tiệc, cái tên này thật là". Nói lảm nhãm một hồi rồi cậu cũng ngủ mất. Thôi thì của cho không tốn tiền mình nhận đại vậy.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro