7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cảm thấy càng viết càng bế tắc, càng viết càng đi vào ngõ cụt, không cần xem nữa, mình viết từa lưa hột dưa xem xong mấy bạn lại cười mình, mình kém lắm, nếu chán cậu có thể lướt đi không cần xem)









....
.......

Buổi sáng đẹp trời, ít mây trời trong xanh mát mẻ, Min Yoongi bước ra khỏi nhà với tâm trạng hết sức thoải mái, và yêu đời.

Đánh con xe đến nhà Hanji đưa người yêu đi học. Vì đây là nhiệm vụ hắn cho là mình cần phải làm.

Mới đó mà đã được hai năm, thời gian qua thật nhanh vậy là hắn đã làm sinh viên được hai năm.

Một tiết, hai tiết, ba tiết. Bàn bên cạnh vẫn trống. Ngó ra cửa vẫn không thấy người vào. Được nghỉ giải lao cũng mò mò ở trước cổng. Park Jimin hôm nay không đi học.

Thật là trống vắng, cảm giác trống trải cứ len lỏi vào tim hắn không lí nào giải được. Bực bội hắn không muốn nói chuyện nữa đành gục đầu xuống bàn mà nhắm mắt, tiết học hôm nay không có hứng thú, quá vô vị.

Ra về đi ra tới cổng trường thì gặp được Kim Seokjin, sẵn muốn biết cậu như nào liền tiến lại hỏi han.

"Jin huyng"

"Yoongi, gọi anh có việc gì không"

"Jimin cậu ấy....."

"Jimin à.....thằng bé bị bệnh, nên sáng nay không có đi học"

"Bệnh tình cậu ấy thế nào, có nặng không anh"

"Sốt cao lắm, lúc sáng còn một hai đòi đi học, nhưng mà bọn anh không cho, ép lắm Jimin mới chịu ở nhà"

"Vậy sao ạ"

"Ừ, thôi anh về trước, kẻo Jimin nó đang bệnh mà ở nhà một mình anh không yên tâm, thôi tạm biệt Yoongi anh về"

Kim Seokjin đi xa dần mà hắn vẫn còn thẫn thờ ở đó.

"Jimin cậu bị bệnh sao?" Jimin thật xấu bị bênhn cũng không nói với mình, để mình qua mình chăm.

Làm gì cậu biết cậu sẽ bị bệnh mà báo trước với hắn, dẫu sao cũng không thân đến nổi phải qua chăm cậu, với lại người bệnh là cậu, cậu bệnh cũng không liên quan gì hắn nên không cần đến chăm.

Đối với Park Jimin từ lâu hắn đã có một loại cảm giác đặc biệt với cậu, mặc dù hắn đã có bạn gái nhưng loại cảm giác với cậu rất khác so với cô ấy. Hắn từ lâu đã xem cậu như em trai của mình, như đã nói trước đó hắn lớn hơn cậu hai tuổi, vì một lý do nào đó mà hắn học trễ hết hai năm đại học.

Cậu là một người hoà đồng, đôi lúc thật dễ thương nhưng cũng không kém phần đanh đá nếu như hắn bày trò chọc ghẹo cậu.

Hôm nay cậu bị bệnh không đi học được, mọi ngày cậu vẫn chăm chỉ đến lớp nên hôm nay hắn cảm thấy trống vắng vì thiếu cậu, hắn đã quen với việc bàn bên cạnh có người ngồi đó là cậu Park Jimin. Vậy nên cậu phải nhanh chóng khỏi bệnh mà đi học lại.

Chạy nhanh về nhà, hắn liền bắt tay vào công việc lớn của mình, hắn quyết định làm một việc mà trước nay hắn chưa từng làm đó là nấu cháo cho cậu

Lượm được cuốn bí kiếp thần thánh khi sáng hắn vào thư viện, đem ra nghiên cứu mò mẫn.

"Aaaa, đây rồi" hắn reo lên khi lật được trang công thức nấu cháo, đôi mắt sáng rỡ rồi bắt đầu nghiền ngẫm nghiên cứu.

Đọc từng dòng từng dòng một, đầu tiên là phải có gạo "bao nhiêu mới được nhỉ" một 100g là bao nhiêu? Thôi kệ chắc là một tô mì, hắn ước lượng bằng tô để đượng mì hắn hay ăn.

Hì hục lục lọi trong đóng chén đũa, hắn lôi ra ra một cái tô sạch đầu tiên là lấy cái này đựng gạo. Mà gạo ở đâu? Gạo ở bên nhà hàn xóm chứ còn đâu nữa, vì nhà hắn chỉ toàn mì gói.

Cốc....cốc..cốc...hắn gõ cửa nhà bên.

"Có chuyện gì?" Hàng xóm nhà hắn hỏi

"Hì hì... Nhà chú có gạo không, cho con xin một ít được không ạ"

"Gạo hả, ờ có, mà có mang đồ đựng không" chú ấy nhìn hắn, tự dưng lại qua xin gạo chắc thèm cơm rồi mà, chú toàn thấy nhà hắn ăn mì suốt, thôi kệ dù gì cũng là sinh viên, chú cho một ít cũng không mất mát gì.

"Dạ đây ạ" hắn đưa cái tô lúc nảy cho chú. Chú nhận lấy rồi đi vào trong một lác sao đem ra một tô gạo đầy cho hắn.

"Cám ơn chú ạ"

"Ừ không có gì, mốt có gì cứ qua tìm chú, nhà chú không có gì nhiều, nhưng gạo chú không thiếu, cứ qua xin nếu hết gạo nhé"

"Dạ"

Hắn mừng quýnh trở về nhà, lật lật tiếp trang sách nấu ăn.

(Nấu cháo chỉ toàn là bịa đặc, không đúng với sự thật, bạn nào biết nấu cháo chắc sẽ cười mình mất)

Đầu tiên là đi ngâm gạo, mà ngâm bao nhiêu mới được chứ, hay đổ hết nguyên tô vào

Chả biết bằng cách nào, trực giác mách bảo hắn rằng không nên đổ hết cả tô gạo, hắn chỉ hốt một nắm nhỏ thôi rồi bỏ vào chén để ngâm.

Đợi đợi một hồi hắn cảm thấy lâu quá, nên chất hết nước ra rồi tới bước tiếp theo. "A tiếp theo phải đi rang, cái chảo cái chảo, a kia rồi" hắn thấy cái chảo vẫn chưa rữa hôm trước bây giờ đang lôi ra hì hục rữa.

Mệt chết được bây giờ tới công đoạn rang, cái chảo hắn bắt trên bếp xong đổ cái ào gạo vừa nãy đã ngâm vào. "Trời ơi cứu tôi.....a.....đáng sợ quá" khi vừa đổ vào nó kêu cái xèo làm hắn hết hồn. Giờ hắn đang núp ở ngoài cửa xem xét tình hình, chờ một lác hắn không dám bước vào.

"Hit...hit..." Hắn ngửi vì có mùi lạ.

"Trời ơi khét rồi" hắn nhận ra cái mùi này, khét nghẹt hết rồi còn đâu, khi nảy đổ vào mà hắn vặn lửa lớn xong nó kêu cái xèo làm hắn sợ quá bỏ chạy xong giờ nó khét.

"Khét hết rồi làm sao đây, cháy......cháy rồi" hắn chạy đi lấy nước ngay khi gạo bắt đầu cháy.

"Aaaaaa" đáng sợ quá chòi.

"Rồi hư luôn rồi làm sao đây" hắn bất lực với cái nồi

"Thất bại là mẹ thành công! Ok làm lại" hắn lần này quyết tâm bắt vào hì hục lại từ đầu.

Chùi rữa lại tất cả xoon nồi, giờ đã đến công đoạn chế nước. "Hửmm....3:1 là cái gì....à.....là 3 nước một phần gạo" thế rồi hắn đi đong nước nhưng mà lỡ tay nó đầy cả nồi. "Không sao....chất bỏ bớt là được" chất nước ra. Nhắm chừng đã hợp lý hắn lại cho nồi lên bếp và bật lửa.

Trong thời gian đợi nó chín hắn nghiên cứu thêm mấy món khác tốt cho sức khoẻ của người bệnh, do mãi nghiên cứu không để ý, nồi cháo sôi rồi tràng ra đầy bếp. "Thôi rồi....hơi zzzzzz" thở dài bất lực nhìn cái nồi.

"Hình như có cho dầu ăn nữa.......dầu ăn dầu ăn......có rồi dầu ăn" hắn mở cái nắp sao khi lôi được cái chai ở trong tủ bếp ra, chế vào. "Ít quá không nhỉ...thôi thêm miếng.....thôi thêm miếng nữa" đổ dầu vào và đổ dầu vào. "Chắc nhiêu đây được rồi" hắn nhìn vào cái nồi đầy dầu ăn, tự khen mình.

"Thêm miếng muối cho nó đậm đà" hắn múc một muỗng múi lớn cho vào nồi. Sao đó lấy đũa khuấy khuấy cho muối tan ra. "Chắc là ngon lắm đây, Jimin sẽ cảm động lắm". Hắn tự nghĩ tự cười một mình

Cuối cùng thành phẩm đã hoàn thành. "Phải đem qua cho Jimin thử trước mới được" hắn dặn lòng là không được ăn trước Jimin mà phải đem qua cho cậu ăn trước.

Bỏ vào trong hộp kín đậy lại dàng hoàng, hắn dắc chiếc xe đạp ra chuẩn bị đi.

Chợt có thằng nhóc con ở đâu sắn ra không nhìn đường va vào hắn, làm cái hộp cháo của hắn rớt xuống đất.

Hắn nhìn thằng bé rồi lại nhìn hộp cháo đã lên láng dưới đất bẩn

"Mày đi đứng kiểu gì vậy hả thằng nhải kiaaaaa" hắn gằng giọng với thằng nhóc định đi đến dạy dỗ lại nó thì ở đâu ra một bà thím chạy lại

"Cháu nó còn nhỏ biết gì đâu mà cậu la nó"

Bà ta nhìn thấy cái hộp cháo đã vươn vãi dưới đất.
"Con ơi con có bị làm sao không" bà ta sờ soạn dò sét xem cái thứ cháo đó có đổ lên người thằng bé không"

"Nè bà kia, con bà làm hư đồ tôi rồi mà bà còn thái độ gì vậy" hắn khó chịu lên tiếng, công sức của hắn đổ sông đổ biển vậy mà đến một tiếng xin lỗi cũng không có, rõ ràng nó là người đụng trúng hắn.

"Chuyện có chút xíu mà cậu cũng lớn tiếng" bà ta dắt thằng nhỏ bỏ đi "thời buổi giờ thanh niên thật vô giáo dục mà" bà ta vừa đi vừa lầm bầm

"Bà....." Tức không nói nên lời, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, hận không thể đấm nhóc con và bà thím đó.

Bây giờ còn việc quan trọng hơn, hắn đi đến nhặt hộp cháo đã bị đổ. "Vì Jimin.......phuzzzz.....đi làm lại". Hắn đem vào rửa lại cho sạch sẽ, sao đó bắt đầu công cuộc làm lại.

Đúng là sao nhiều lần thất bại hắn cũng đã nấu được nồi cháo...."Ngon"....hắn tự khen bản thân khi nếm thử một ít. Giờ thì lại tiếp tục bỏ cháo đã chín vào trong hộp rửa sạch ban nảy.

Không giống như ban đầu mà cầm hộp cháo ở tay nữa, hắn nhìn trước ngó sao thật cẩn thận. Ôm hộp cháo vào trong lòng bảo vệ như kho báo. Phải rồi đây là công sức và cũng là tâm huyết của hắn mà.

Băng qua con đường đầy trông gai, một tay ôm hộp cháo một tay lái xe, chân hì hục đạp xe. Cuối cùng cũng đến nhà cậu.

Hắn cẩn thận gõ cửa.....lại gõ cửa.....lại tiếp tục gõ cửa. Lòng hắn nóng như lửa đốt vì gõ mãi chẳng thấy ai ra mở cửa cho hắn, không thể chịu được nữa hắn đánh liều mở cửa vào nhà

Đặp vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang vật vã trên sàn nhà, hắn vội để hộp cháo lên bàn rồi nhanh chóng đỡ cậu dậy.

"Yoongi...khụ ....khụ....sao cậu lại....khụ....ở đây" khinh ngạc khi thấy hắn ở nhà cậu hơn nữa bây giờ đã 7h tối, sao hắn lại ở đây, cậu khó khăn hỏi.

"Đừng nói nữa, đây để mình đỡ cậu lên giường" hắn định đưa tay cho cậu nắm lấy nhưng cậu không nắm mà cố tự mình đứng dậy

Cậu sắp ngã đến nơi, mặc kệ cậu không chịu hợp tác hắn vòng tay eo đỡ cậu dậy. Cậu tay chân mền nhũn vì bị bệnh không còn sức phản khán nên mặc kệ hắn đỡ mình, người của cậu dựa hoàn toàn vào hắn

"Cẩn thận....ngồi xuống đây" hắn đỡ cậu đến giường. "Không đúng cậu mau nằng xuống không được ngồi, sẽ mệt"

Cậu dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn. "Sao cậu....lại đến đ....khụ....đây" mệt mỏi trả lời.

"Lúc sáng cậu không đi học, mình gặp anh Jin, anh ấy nói cậu bị bệnh....nên mình tới đây thăm cậu"

"Vậy à....khụ....cảm ơn...khụ cậu"

Cậu bắt chợt nhìn thấy cái hộp gì đó ở trên bàn, thấy ánh nhìn của cậu về phía bàn hắn đưa mắt nhìn sang. "Âyyy mình quên mất, cậu đã ăn gì chưa? Chưa đúng không" hắn đi lại bàn lấy hộp cháo. Cậu kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn biết cậu  chưa ăn

"Thôi dù cậu đã ăn hay chưa ăn thì cậu cũng phải ăn" hắn mở hộp cháo còn ấm, lấy muỗn múc thổi thổi xong đưa cho cậu.

"Cái này" cậu chỉ hộp cháo hắn đang cầm "là cho mình sao"

"Đúng vậy, mình tự tay làm cho cậu ăn đó" tiếp tục thổi thổi.

Hắn làm cho cậu, hắn nấu cháo cho cậu, cháo đó là hắn làm. Cậu nhìn cái miệng đang chu chu ra thổi cháo cho cậu, cái màng này lọt vào mắt cậu làm cậu không khỏi cảm động, bản thân chợt lân lân vui vẻ mặt dù cơ thể cậu đang rất mệt mỏi.

Bất chợt có một muỗng cháo đưa tới trước mặt cậu.

"Aaaa há miệng ra". Hắn giơ muỗng cháo về phía cậu.

"Mình.....mình tự ăn được" cậu không khỏi ngại ngùng, cậu không quen đút như vầy, cậu bệnh nhưng có thể tự ăn được, không đến nổi không cầm được muỗng cháo.

"Vậy cậu ăn đi" nghe cậu nói vậy hắn cũng nhanh chóng đưa hộp cháo qua cho cậu. Cảm thấy ban nảy mình coa hơi không đúng.

Múc một muỗng lên thổi rồi cho vào miệng với sự mong đợi của hắn, hắn hồi hộp dõi theo muỗng cháo cậu vừa cho vào miệng rồi trôi theo yết hầu xuống bụng. Nhìn bụng cậu rồi lại nhìn miệng cậu, nó đang chúm lại với nhau, cậu chép miệng một cái. Không biết cậu cảm thấy như thế nào với vị của cháo, nó có mặn, lạc, ngọt, đắng gì không, giờ mà cậu mở miệng nói nó dở là hắn lập tức khóc không ra nước mắt cho cậu xem. Công sức của hắn đã dồn hết vào lần nấu cuối cùng của phần gạo hắn đã sang nhà chú hàng xóm xin. Sao bao lần thất bại, gian khổ mới có được thành quả là thứ cậu đang cầm trong tay. Chờ đợi lời cậu nói như lời của phiên toà chuẩn bị xét sử hắn vậy, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Hưmm.....ngon lắm đó Yoongi" cháo phải nói là vừa miệng cậu hết sức, cậu buông một câu khen ngợi rồi tiếp tục ăn.

"Thật sao, vậy cậu ăn nhiều vào" phải nói là hắn mừng rỡ hết sức, với câu trả lời đó của cậu.

Hắn đột ngột súc động vì cậu chịu ăn thứ hắn làm, bởi từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nấu cháo cho ai ăn cả vì hắn có bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc, dù có đi nữa thì cũng là mì gói khi hắn làm sinh viên nghèo. Nấu ăn là chuyện không dễ huống hồ còn là nấu cho người bị bệnh ăn. Park Jimin chính là người đầu tiên hắn làm điều đó, hắn đã đích thân xuống bếp nấu cháo cho cậu vì nghe nói cậu bị bệnh. Đương nhiên hắn có thể bỏ tiền ra mà mua cháo ở ngoài quán vỉa hè, họ bán đầy ra đấy. Nhưng hắn không dám làm thế vì hắn biết nó sẽ không được sạch sẽ và ăn toàn mấy. Vì vậy hắn quyết tâm nấu cho bằng được nồi cháo, đem qua cho cậu với tất cả tấm lòng của hắn, chỉ mong cậu mau chóng khoẻ lại mà tiết tục đi học. Hắn nhớ bạn bàn bên của hắn!.

Cậu ăn một hồi rồi hết hộp cháo, người cậu ra đầy mồ hôi, cậu cảm thấy có chút thoải mái trong người như vừa giải phóng thứ gì đó. Với tay lấy phần thuốc Jin huyng đã chuẩn bị cho cậu. Toang đứng lên định đi gót nước để uống thuốc thì hắn giữ cậu lại.

"Cậu không được khoẻ còn muốn đi đâu" giữ cậu lại khi thấy cậu có ý định bước xuống giường.

"Tớ đi lấy nước uống thuốc"

"Ở yên đây đợi mình, mình đi lấy cho" hắn nói xong đứng lên đi tìm cái ly, gót một ít nước sao đó mang đến cho cậu. "Nước đây" hắn đưa vào tay cậu.

"Cảm ơn". Nhận lấy nước từ tay hắn cậu nhìn tay còn lại đang cầm thuốc của mình, nuốt một ngụm nước bọt cậu run rẩy đưa thuốc lên miệng.

Hả họng ra rồi ụp một phát thuốc từ trong tay vào miệng, cậu nhăn mặt sao đó đưa ly nước lên uống cạn Sợ nuốt không kịp mà còn dính ở cổ họng.

Thì ra Jimin cũng biết sợ thuốc, sợ vậy thì mau chóng khỏi bệnh để không phải uống thuốc nữa

Đưa cái ly lại cho hắn, hắn đem cất rồi tiếp tục quay lại ngồi xuống giường nhìn cậu. Cậu thấy thắc mắc liền hỏi: "sao cậu chưa về nữa?"

"À mình...mình ngồi đây thêm lác nữa rồi về, cậu mệt thì ngủ đi"

Thuốc bắt đầu có tác dụng khiến hai mắt cậu nặng chĩu, mi mắt không chóng đỡ nổi nữa mài lim dim muống ngủ nhưng hắn vẫn còn ở đây làm sao cậu dám ngủ. Nghe câu nói vừa rồi của hắn, cậu cũng không nghĩ nữa liền đi ngủ.

Hơi thở điều điều phát ra, lòng ngực phập phồng hoi hấp nhẹ nhàng, cậu khi ngủ trông thật ngoan ngoãn, nhẹ nhàng như một thiên sứ, ánh mắt của hắn không thể rời khỏi người cậu.

Điều đó chỉ kéo dài được chừng 30 phút khi có tiếng mở cửa. Là Seokjin và Namjoon hai người bọn họ mới vừa đi đâu về. Hắn nhanh chóng thu xếp rồi tạm biệt hai người ra về.

"Thằng bé thật có lòng"

"Nhưng mà Yoongi đã có bạn gái"

"Vậy sao, vậy mà anh tưởng Jimin và Yoongi hai chúng nó..."

"Anh quên cách đây không lâu Yoongi đã tỏ tình Kim Hanji à"

"Ừ anh quên mất, tiếc thật!"

Thôi Jimin cũng ngủ rồi, mình cũng đi ngủ đi mai còn có tiết"

"Ừm, đi ngủ thôi".







..................

Không biết là do ăn cháo hắn nấu hay có thần dược nào đó giúp cậu nhanh khỏi bệnh, hôm sao cậu đã có thể đi học.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro