9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà 4 năm đại học cũng trôi qua nhanh chóng, hôm nay những sinh viên năm cuối sẽ chính thức tốt nghiệp.

Trong bộ trang phục có phần mới mẻ, đỏ xanh và kèm theo một chiếc mũ cao ở trên đầu, mọi người cùng nhau tụ tập lại ở giảng đường lớn. Nghe đọc tên rồi lên nhận bằng tốt nghiệp.

Tất nhiên là hôm nay sẽ có phụ huynh tham gia, sao khi nhận bằng xong thì ai nấy họ lại kéo nhau đi chụp ảnh lưu niệm cùng nhau hết rồi.

Ấy vậy mà lại có một hình bóng lẻ loi đơn độc đang ngồi ở trên ghế đá dưới một cái bóng cây lớn mà hướng mắt về phía đông người.

Còn ai vào đây được nữa. Park Jimin tay cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mọi người xung quanh đang rôm rả cười nói với nhau. Hôm nay ba, mẹ cậu không đi dự lễ tốt nghiệp của cậu được vì tối hôm qua mẹ cậu ở dưới quê gọi điện lên và báo rằng ba cậu đi đồng mà không cẩn thận té ngã, bây giờ chân đau không thể đi được, mẹ cậu phải ở nhà lo ba cậu nên cũng không đi được. Không phải họ không muốn đi mà bởi vì họ có lý do cả, cậu cũng hiểu chuyện nhà mình thế nào, cậu cũng không mong họ sẽ đến, chỉ mong chân ba cậu sẽ nhanh chóng khoẻ lại là cậu mừng rồi.

Bạn ư, cậu có!! Nhưng mà coi bộ không thân thiết lắm để họ có thể nhớ tới cậu đâu. Ai cũng đang bận cho niềm vui của mình rồi còn gì. Ai rãnh nhớ tới cậu mà rủ cậu đi cùng chia sẽ niềm vui, thôi không sao, cậu không có buồn đâu. Cậu chỉ đang tự dối lòng của mình thôi, chứ ai lại không buồn cho được khi mọi người đều cùng nhau mà cậu chỉ có một mình, một chỗ.

Ừ đó là do cậu tự nghĩ thôi, ai biểu cậu trốn ở một góc vắng vẻ làm gì. Báo hại Min Yoongi nảy giờ đi kiếm không thấy cậu đâu, hỏi Kim Taehyung thì anh lại không biết nên hắn tự mình đi tìm.

"Sao lại ngồi một mình ở đây, Jimin sao không ra ngoài kia cùng mọi người vậy"

Tức cái mình khi hắn đi tìm quanh khuôn viên trường mà vẫn không thấy cậu, định là nghỉ tìm thì thấy cậu ngồi một mình ở cái nơi vắng vẻ này, cậu là định làm cái gì đây. Tiến đến gần chỗ cậu ngồi, nhìn vào mặt cậu mà giỡ giọng trách móc.

Không để cậu trả lời hắn đã trực tiếp nắm lấy tay cậu mà kéo đi: "đi theo tôi, ra ngoài này nhanh lên, cậu thật kỳ lạ, xem người ta sắp chụp hình tập thể với nhau rồi kìa, nhanh nhanh lên". Vừa đi vừa nói một hơi một đằng.

Cậu còn không kịp ngơ ngác, đang ngồi cảm xúc một mình thì ở đâu lòi ra một Min Yoongi trước mặt, hắn ta còn cau có khó chịu mà nói cậu, cậu chưa kịp hiểu hắn nói cái gì thì đã lôi lôi kéo kéo cậu đi mất. Ơ! Cái tên này.

Cũng may mà hai người họ đến kịp để chụp hình chung cùng cả lớp, nếu không đã bỏ lỡ mất rồi.

"Min Yoongi, Park Jimin mau lên". Kim Taehyung gọi lớn khi thấy họ.

Vào vị trí rồi và bắt đầu

"Nào mọi người cười lên". Tiếng của anh thợ máy.

Sau một vài tia chớp nhá chói mắt thì cũng đã chụp xong ảnh.

Không biết hắn đã nói gì với anh thợ chụp ảnh, chỉ biết sau khi chụp chung cùng cả lớp thì Min Yoongi bắt cậu ở yên một chỗ, không được chạy lung tung, sau đó đi lại gần anh thợ ảnh họ trao đổi gì đó với nhau và rồi hắn chạy đi đâu đó một lác sau lại mang Kim Hanji cùng đến.

Hắn là đang định làm cái gì đây chứ.

"Jimin qua đây" lấy tay ngoắc cậu lại gần hắn bảo: "mình chụp chung một tấm nữa nhé".

"Hả à ừ!" Cậu không hiểu hắn muốn gì, không phải ban nảy đã chụp xong rồi sao, bây giờ lại muốn chụp nữa à.

"Nào đứng xát vào nhé"

"Jimin sao đứng xa vậy, xát vào đây một tý đi"

Cậu nhích người một tý khi hắn bảo.

"Tý nữa, vẫn còn xa đó"

Cậu lại nhích vào thêm một tý.

Hắn bất lực, với khoản cách của cậu với hắn, cậu đứng xa như vậy bộ hắn bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hay gì mà làm thế, cứ bảo xích vào đây một tý để chụp hình mà cậu cứ đứng xa cả mét thế kia thì làm sao mà chụp được. Nên thuận tay kéo cậu một phát lại gần cho nhanh.

"1, 2, 3, cười lên nào, đúng rồi thêm tấm nữa, rồi đẹp lắm"

Thứ tự đứng là: Hanji, Yoongi, Jimin Đứng ở trên, Jungkook và Taeyang ngồi ở ghế.

Rất nhanh sau đó đã có ảnh, anh thợ đưa toàn bộ cho Min Yoongi coi như xong việc rồi rời đi.

Chia cho mỗi người một tấm và Park Jimin cũng có phần, cầm tấm hình trên tay cậu bất giác mỉm cười, xong cho ảnh vào túi vừa mới ngước mặt lên thì.....
(Khum coá gìi)........

Xong lễ, mọi người chào tạm biệt nhau một lát rồi ai cũng về, cậu cũng thế.

Kim Taehyung có rủ cậu cùng đi ăn mừng tốt nghiệp nhưng mà cậu từ chối rồi, cậu nói cậu không khoẻ nên xin phép lui về nhà.

Không có bệnh hay mệt mỏi gì hết, chỉ là cậu không có tâm trạng đi chơi thôi, chỉ muốn về nhà chỉ vậy thôi.

Thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị dọn dẹp lại đồ dùng cá nhân của mình, dù gì cũng phải dọn đi, nên thu xếp một tý cũng là điều nên làm.

Vật dụng cá nhân cũng không nhiều, cậu thu xếp một tý rồi cũng xong. Xếp gọn mọi thứ vào vali rồi mang ra một góc để đấy. Mai cậu sẽ dọn đi, giờ cậu đánh một giấc cho khoẻ người.

.....................

2 tháng sau.

Cậu giờ đang ở trọ, vẫn như thường ngày cậu đi phỏng vấn xin việc làm, nhưng mà họ cứ hẹn lại sau rồi để đấy chả liên lạc gì với cậu hết.

Ăn vội cái bánh mì, cậu phủi phủi vụng bánh mì dính trên áo, uống vội một ngụm nước, cậu chỉnh sửa trang phục lại một tý rồi đi vào phòng phỏng vấn xin việc.......

"Hơi zzzz....." Cậu lại thở dài một tiếng, bước chân ra khỏi toà nhà cao tầng mà nhìn lên. Cao thật! Chổ này tiêu chuẩn họ cao quá, à không phải nói là cậu không có hậu phương vững chắc nên xin việc khó là phải rồi. Cậu lại thất bại trong lần xin việc này nữa rồi. Đây không phải là lần đầu các công ty từ chối cậu, có lẽ cậu không có năng lực chăng....

Đang ngồi chán nản trên vỉa hè thì điện thoại trong túi reo inh ỏi.

"Alo, mẹ hả có chuyện gì vậy mẹ.....sao?.......vâng.....con sẽ về ngay".

Cậu liền nhanh chóng ngồi dậy mà bắt xe ngay về nhà, lo thu xếp đồ đạc. Giờ không còn là lúc phải gọn gàng xếp đồ mà cậu thồn hết tất cả thứ cậu có vào vali. Mẹ cậu vừa gọi bảo ba cậu bị bệnh nặng và gọi cậu về gấp vì một mình bà không xoay sở được.

Ra được đến bến tàu, cậu liền nhanh chóng đến quầy bán vé xe hỏi mua.

"Xe về Busan mới vừa bán hết rồi em ơi"

"Hết rồi hả chị"

"Ừ hết rồi"

Cậu mặt mày thất vọng, lủi thủi cầm cái vali đồ rời đi, hết vé xe thì cậu về bằng cách nào chứ, đang buồn bả thì đột nhiên...

"Jimin"

"Jimin là cậu phải không"

Ở đằng sau có tiếng gọi đến, cậu nghe tên mình thì quay đầu nhìn lại.

"Yoongi"

Cậu bất ngờ khi thấy hắn, sao hắn lại ở đây, mở miệng gọi tên hắn một tiếng thì bên cạnh lại có giọng nói xen vào.

"Jimin cậu đi đâu đây" Kim Hanji bên cạnh lên tiếng

"Ờ, mình về quê"

"Vậy à"

"Hai cậu cũng về quê à"

"Không, mình với Yoongi định đi du lịch"

"Vậy hả, vậy hai cậu đi chơi vui vẻ"

Đứng kế bên quan sát cậu một lúc hắn cũng lên tiếng.

"Sao cậu không vào trong đi, tàu sắp chạy rồi"

"Mình không mua được vé"

"Sao lại không mua được, ban nảy bọn mình vẫn mua được mà"

"Họ bảo hết vé rồi" cậu cụp mắt xuống, buồn bã

"Là chuyến nào"

"Busan"

"Thật trùng hợp bọn mình cũng đang định đi Busan nè"

Họ thì vui rồi, cậu không mua vé xe đồng nghĩa với việc sẽ không về quê được, cậu chỉ còn biết thở dài, thôi thì chờ ngày mai cậu quay lại mua sao cũng được, chỉ có điều bây giờ cậu không có chỗ để ở, có lẽ cậu sẽ ở tại nhà ga này chờ đến mai mua vé sớm. Nhà trọ cậu cũng trả phòng rồi nên không về đó được nữa. Mãi suy nghĩ thì cậu nghe hắn nói

"Vậy lấy vé của tôi mà về đi" hắn đưa tấm vé của mình cho cậu

Nhìn tấm vé chìa ra trước mặt cậu ngơ ngác

"Còn cậu"

"Mình không sao, hôm nay đi không được hôm khác mình sẽ đi sau, còn cậu không phải cậu đang gấp sao, mau lên cầm lấy rồi lên tàu đi" vừa nói vừa nhét vé xe vào vào tay cậu.

"Mình..mình cảm ơn cậu"

"Mau lên mau đi đi" hắn mỉm cười với cậu

"Sau này mình nhất định sẽ báo đáp cậu sao" cậu cảm khích nói với hắn

"Ừm, đi đi"

Cậu mừng, và đội ơn hắn lắm. Với hắn đây có thể chỉ là vé đi chơi bình thường nhưng nó rất quan trọng đối với cậu.

Nhanh chóng lên xe, vẫn không quên quay lại vẫy tay chào hắn.

Ở đằng này hắn cũng vẫy tay lại với cậu.

Tàu đã đi xa được một đoạn nhưng hắn vẫn đứng đấy....

Kim Hanji bên cạnh tự nảy giờ vẫn không nói gì, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Ban đầu cô và hắn định sẽ đi trải nghiệm thử cảm giác đi tàu xe, cùng nhau chọn địa điểm, đó là một khu du lịch mới mở ở Busan, cũng đã hẹn đặt phòng
trước, và sau khi đến đó sẽ đi ở những nơi đã được lên lịch sẵn. Cuối cùng thì mọi chuyện là như thế này đây.

"Sao vậy, buồn hả" hắn nắm chặt tay Hanji hỏi thăm

"Không có" đương nhiên là nói dối và hiện tại đang rất không vui vì hắn cho luôn cả vé của mình cho Park Jimin.

"Thôi, đừng giận anh nha. Đột nhiên lại muốn cho cậu ấy nên...." Anh cầm tay Hanji xoa xoa. "Đi có chổ này anh đưa em đi, bảo đảm vui"

"Ừ"

Hai người bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi ga tàu.

.....................,..

Ba cậu bị bệnh nặng, cũng may cậu về kịp phụ mẹ đưa ba đi bệnh viện, hiện giờ sức khỏe ba cậu đã ổn cậu cũng thở phào trong lòng vì ba không sao.

Cậu trách bản thân mình không lo được cho người nhà, không ở bên ba, mẹ khi ông bà bệnh, cậu thấy mình vô dụng lắm. Giờ cậu không có việc làm về đây lại làm khổ ba, mẹ cậu thấy có lỗi với họ lắm.

Mẹ cậu ngồi kế bên cậu đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, bà dùng ánh mắt hiền từ âu yếm nói với cậu.

"Jimin à"

"Dạ"

"Hay là con về đây ở với ba mẹ luôn được không. Con cũng thấy rồi đó, ba con lại hay bệnh, mẹ thì cũng già yếu một mình mẹ không thể chăm sóc ba con chu đáo được. Ông ấy lại hay nhớ con mà sinh bệnh để thành ra thế này...."

Nghe mẹ cậu nói mà mắt cậu rưng rưng nước, cậu ôm mẹ vào trong lòng: "Con sẽ về ở đây cùng ba, mẹ mà".

Hai người bọn họ tâm sự một lát thì cậu và mẹ cậu cũng vào trong thăm ba cậu.



.........



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro