Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nancy cười đắc ý.
Kể từ ngày hôm đó cô ở nhà kho cùng với quản gia.
Buổi tối hôm đó.
9 giờ.
Anh đi về với bộ dạng say mềm. Jimin thấy anh như vậy chạy ra đỡ anh.
JM: Anh có sao không vậy?
YG: Tránh ra! Đừng chạm vào người tôi!
JM: Để em dìu anh lên phòng.
YG: Cô có tư cách gì?
JM: Em là vợ anh.
YG: Loại đĩ như cô thật không xứng
JM: Loại... đĩ?
Anh với bộ dạng say sỉn đi lên phòng.
———————-Tua nhanh—————-
Sáng hôm sau.
Anh bước xuống lầu với cái đầu đang nhức bừng bừng.
YG: Pha cho tôi ly nước chanh.
QG: Dạ vâng cậu chủ.
YG: Cô ta đâu?
QG: Cô chủ vẫn còn ngủ.
YG: Cô ta lại làm biếng?
QG: Dạ không phải đâu ạ. Ngày hôm qua tôi thấy cô chủ khóc rất nhiều.
YG: Thật?
QG: Tôi nói thật!
Yoongi im lặng.
Anh đi vào nhà kho. Thấy cô đang chui rúc trong cái chăn.
Anh nhớ lại những lời nói ngày hôm qua. Có hơi quá đáng.
Đi lại gần lắc người cô. Không thấy nhúc nhích. Sờ trán cô phát hiện người cô đang rất nóng! Anh vội bế cô lên phòng mình.
Rồi gọi điện thoại cho bác sĩ.
10 phút sau bác sĩ tới.
BS(bác sĩ): Min tổng cho gọi tôi.
YG: Khám đi!*chỉ Jimin*
BS: Vâng ạ!
Anh ra ngoài 5 phút sau bác sĩ ra ngoài.
BS: Cô ấy bị sốt caoCần phải chăm sóc thật kĩ!....
(Chuột: lười quá trời. Mấy bạn tự hiểu nha)
YG: Xong việc rồi. Về đi!
BS: Tôi đi ngay.
Anh đi vào phòng nhìn cô nằm trên giường.
Suy nghĩ của Yoongi hiện giờ: Em đáng yêu chết đi được!
Anh bước xuống lầu uống li nước chanh rồi dặn quản gia.
YG: Chăm sóc cô ấy thật kĩ!
QG: Tôi nhớ rồi ạ.
YG: Chừng nào cô ấy tỉnh nấu cháo cho cô ấy.
QG: Vâng.
Phải chăng Yoongi anh đã phải lòng cô? Thật không thể tin nổi một con người max lạnh lùng như anh có thể!
2 tiếng sau. Cô tỉnh dậy.
JM: Đây là đâu? *mơ màng*
Quản gia luôn túc trực bên cô.
QG: Đây là phòng của cậu chủ ạ!
JM: Anh ấy mà về. Con chết mất!
QG: Cô đừng lo. Cậu chủ bế cô lên đây đấy!
JM: Tại sao?
QG: Tôi vẫn chưa biết. Con ăn cháo đi rồi uống thuốc.
JM: Dạ!
Cô ăn hết tô cháo rồi cũng bước xuống lầu phụ quản gia.
QG: Con còn bệnh. Mau lên lầu nghỉ thêm đi!
JM: Cháu đỡ hơn rồi ạ!
QG: Ta làm một mình được
JM: Không sao đâu mà dì!!!
Quản gia cũng không cản được cái tính bướng bỉnh của cô.
Làm được một lúc có tiếng gõ cửa.
QG: Để tôi ra mở.
JM: Dạ.
Nancy bước vô.
JM: Cô mới tới!
NC: Nhìn bộ dạng của cô thật thảm thương!*cười khinh*
Cô im lặng.
NC: Lại giở chứng bị câm?
Ả đi lại lấy gót giày của mình dậm vào chân cô.
Làm cô đau điếng bật khóc thành lời.
Lúc đó anh đã chứng kiến hết tất cả mọi việc.
NC: Anh về đây lâu chưa?*run sợ*
YG: Diễn hay lắm!
NC: Không phải như anh nghĩ đâu!!!!*cầu xin*
YG: BIẾN!!!!!*trừng mắt*
__________
Vote cho mik đi các bạn
Mơn nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro