Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô mọi người😆😆
Vào truyện thôi!!

Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì cô đang ngồi trên xe của tên YoonGi kia , ngồi trên đùi cô là cậu bé ấy với vẻ mặt thỏa mãn😄, còn bên cạnh là cô bạn của mình
*khoan đã?! *
*Có ai biết tại sao mình lại ngồi trên xe của Min tổng không vậy . Còn vẻ mặt bát quái của bà này là sao vậy!! *
Đang nghĩ thì chiếc xe liền dừng lại .
"Nhà tớ đây rồi . Đến nơi rồi này " - cô bạn nói
" Vậy tớ cũng... "
"Gạch" " Nhà tớ đâu còn phòng hay chỗ trống , cậu đến làm gì "
Min nhìn bạn mình với vẻ mặt tức giận
Yoongi ngồi ghế trên nghe vậy liền quay xuống nói vs cô :
" Sợ tôi à " - anh cười
" Anh nghĩ quá nhiều rồi đó "- cô đáp
Anh quay lên rồi hỏi:
" Thế nhà cô ở đâu"
"Đường X khu XX"
Cô tiếp tục ngồi chống. tay lên ghế xem phong cảnh qua cửa kính bên cạnh .
Về tới nhà , cô thở phào :
"Hazz , hôm nay gặp 2 cha con nhà đó chắc là trùng hợp thôi. "
Bất chợt Min nghĩ đến hình ảnh anh cười làm cô đỏ mặt " nghĩ đến tên đó làm gì chứ! "
Min ngủ một giấc cho đến sáng
"Reng reng reng "
Cô thức giấc với vẻ mặt tức giận hét lên:
"Mới sáng sớm không cho con cái người khác ngủ gọi cái gì hả"
Vừa mở cửa nhà ra cô bị hét vào mặt :
"Này , bác sĩ Min cô làm mẹ cái kiểu  gì vậy hả !? "
Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì bị hét vào mặt típ:
" Đứa nhỏ làm sai gì thì cô cũng không nên phạt nó giữa thời tiết lạnh như vậy chứ. Có chuyện gì thì cô hối hận không kịp đấy "
"Dì à ! Gì nói cái gì vậy con cái nào ở đây??! "- Min thắc mắc
Vừa nói cô vừa nhìn xuống thì thấy cậu bé ấy đang trốn sau lưng với vẻ mặt cưng hết sức liền nói :
"À ra tiểu bảo , mau vào nhà đi con . "
Cô chào dì rồi quay lại xoa đầu và nói :
"Hôm nay con đến một mình à "
Vẫn như thói quen , tiểu bảo nắm chặt ống áo . Min biết và mỉm cười bế bé lên:
" Con đói không , cô nấu cho con ăn nha . Con muốn ăn gì nào ? "
"......."
Min nhìn bé rồi đưa môt quyển sổ và một cái bút rồi nói :
"Con cầm cái này nè"
Tiểu bảo cầm rồi viết cho Min
"cà chua xào trứng , thịt xé sốt tỏi "(khôn dữ😆)
Cô nhìn rồi nghĩ *xem ra trí thông minh của tiểu bảo vẫn không có vấn đề gì . Vậy sao thằng bé lại khoong nói chuyện chứ, không nói được hay không thể nói nhỉ ?? *
"Con ngồi đây đợi cô một chút nha "
Cô bắt đầu nấu và bày ra món ăn. Cậu bé nhìn rồi sáng mắt liền ăn.
Đang ăn thì cô nói làm tiểu bảo trầm mặc xuống:
"Hay để cô gọi cho baba và quản gia là con đang ở đây nha "
Sau khi ăn xong cô dọn dẹp rồi gọi điện cho quản gia đến đón tiểu bảo .
"Bác sĩ Min, thật ngại quá đã làm phiền rồi "-quản gia cúi đầu
"Không sao đâu chuyện tôi cần làm mà
Nói liền quẩn gia liền dắt cậu theo rồi về nhưng tiểu bảo ấy vẫn quay lại nhìn cô với vẻ mặt nuối tiếc .
END
Hôm nào típ nghen mấy bé 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts