Hai ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hai ngày, nhóc đã ở nhà bame. Thật khó khăn, nhưng nhóc đã làm được.

***
- Thưa bame, con mới về.
- Sao nay lại về, không ở bên đó nữa hả?
- À... Dạ... Có chút chuyện thôi.
- Sao thế, ai bắt nạt con à?- Mẹ Chung Quốc vuốt tóc nhóc, dỗ nhóc ngồi xuống.
- Không sao, không sao cả! Không ai bắt nạt con đâu!
- Chiều có đi học không? - Ba cậu vừa về nhà đã lên tiếng hỏi.
- À... Dạ có, lát con đi ngay.

***
- Ba, mẹ,... - Nhóc ngập ngừng, tay cắm đũa vào bát cơm, quậy không ngừng.
- Sao thế con?- Mẹ nhóc lo lắng.
- Ăn xong, ăn xong con nói được không?
- Con nói câu này hai ngày rồi đấy!
- Lần này con nói thật mà!
- Được rồi, ăn đi!

Bữa ăn kết thúc, tại phòng khách, nhóc ngồi đối diện bame, gầm mặt, hai tay xoa vào nhau.
- Con nói đi!- Bame cậu sốt ruột hỏi.
- Bame... con... con... con...
- Con làm sao?
- Con.... có.... có người thích con.
- Hả? Trời ạ! Tưởng gì!- Bậc phụ huynh đang lo lắng thở dài.
- Không, không phải, hai người nghe hết đã!- Nhóc hít một hơi thật sâu- Người đó, người đó là nam.
- Hả? - Ba cậu hơi nhăn mày, mẹ lại im lặng tiếp tục lắng nghe.
- Con chưa đồng ý người đó. Con tính hỏi ý kiến ba mẹ.- Lòng nhóc Chung Quốc như lửa đốt, đầy lo lắng.
- Con thích cậu ta hay không?- Bà mẹ nhẹ nhàng hỏi.
- Con... Con... Có. Nhưng chỉ một chút, một chút thôi!
- Thằng nào?- Ba nhóc mặt đầy căng thằng hỏi. Với ông, chuyện này có chút nghiêm trọng. Trong mắt ông, nhóc con của ông chưa lớn, chuyện yêu này phải do cậu quyết định thì ông sẽ không căng thẳng như vậy. Với cả bame nhóc thì yêu trai hay gái không là vấn đề. Thời đại tiến bộ, xã hội phát triển, nếu không đẻ được thì nhận con nuôi.
- Là... là Tại Hưởng.
- Cái thằng nhóc đẹp trai, cao ráo, đi chung với Doãn Khởi hả? Ôi, mắt nó có đui không mà lại thích con nhà mình chứ!
- Mẹ - Nhóc kéo dài tiếng gọi, giọng mang chút ấm ức nũng nịu - Nói vậy là ý gì?
- Haha! Thằng nhóc đấy, bố thấy được đấy! Nó lễ phép, dễ thương, còn trường thành hơn con nữa.
- Được rồi, được rồi! Chuyện là gì? Tại sao con lại về đây?
- Con.... Con không biết rõ nữa. Con.... Không biết nên chấp nhận quen hay không! Con không biết con có cử xử đúng hay không!
Bame nhóc đơ ra vài giây, rồi bỗng bật cười trước sự trẻ con của nhóc.
- Vậy con thấy cậu ấy như thế nào?- Ông bà không thể quyết định thay nhóc Chung Quốc, cùng không thể để nhóc chấp nhận quen mà trong lòng khó hiểu, khó chịu.
- Anh ta... ùm... trong thời gian qua, không biết có phải do cái trò cá cược tháng trước hay không nhưng anh ấy nhẹ nhàng, vui vẻ, không nổi quạo. Còn nữa, khi con ốm, rất chăm lo, giống mẹ vậy. Đi học, đi chơi, đều có anh ấy đón đưa, học bài có anh ấy làm bài giùm. Còn... còn rất hay kể chuyện cười. Con rất vui khi ở cạnh. Nhưng rất hay chọc ghẹo, còn đẹp trai hơn con nữa.

Nhìn vào mắt con trai mình, bà nhận ra, đứa nhỏ này thích thật rồi nhưng không biết. Mặt đỏ hồng, môi không tự chủ mà luôn nở nụ cười, mắt luôn cong lên, trong đó chứa đầy sự hạnh phúc, vui vẻ. Có lẽ người đấy có thể đem cho nhóc hạnh phúc rồi.
- Haha! Vậy con chấp nhận cậu ấy hay không thì cứ suy nghĩ. Ngày mai có thể kể lại với mẹ được không?
- Ơ.... Con không biết!
- Vậy con có thấy vui, hạnh phúc khi kể về cậu ấy không, lòng con biết rõ. Chấp nhận hay không, mẹ biết trong lòng con đã rõ rồi.

Tối đấy, nhóc ôm câu hỏi trong lòng mà trằn trọc trên giường. Nhà nhóc đối diện nhà Chí Mẫn, phòng nhóc cũng đối diện phòng mình bên ấy, từ cửa sổ có thể nhìn sang bên kia. Tại nơi đó, y đang mở cửa sổ, tay cầm văn kiện, đọc tới lui. Khuôn mặt chăm chú đó có ánh trăng rọi lên. Không thấy rõ nhưng nhóc vẫn thấy được tia ấm áp bao quanh y, còn cả cái múi cao, cằm nhọn. Thật rất chuẩn rất đẹp. Nhóc đắm chìm vào sắc đẹp ấy đã bao lâu rồi. Nằm trằn trọc tới gần sáng, cuối cùng nhóc thấy chính mình đã si tình người đàn ông đó rồi. Thật sự là đã thích rồi.

Sáng hôm sau, nhóc xuống nhà với hai quầng thâm đen thui trên mắt. Miệng nở nụ cười. Vòng tay ôm lấy mẹ mình từ sau, nhóc cười cười thì thầm:
- Mẹ, con biết rồi.
Bà cũng cười lại. Bà đã không muốn nói trực tiếp cho nhóc vì bà muốn con mình phải tự nhận lấy tình cảm này của bản thân, thậm chí còn phải tự biết mình thích gì ở đối phương.

Chiều đến, bà gọi Chí Mẫn qua nhà, đón nhóc Chung Quốc đi, còn không ngừng dặn dò, hãy chăm sóc nhóc con này, nó còn nhỏ, yêu đương không giỏi, không biết gì thì hãy chỉ bảo nó. Bà cũng quên rằng, Chí Mẫn cũng vậy...

______________________________________

Chào mọi người. Đá đây!!! :>
Hôm nay là ngày cuối Đá đăng bài trong kì nghỉ dịch. Thời gian tới, khả năng sẽ là thời gian bận rộn cho việc học, vậy nên lịch đăng sẽ có thay đổi. Mỗi lần viết, Đá phải vắt não suy nghĩ rất nhiều :))) viết cũng được 1000 từ, khá dài nên mất rất nhiều chất xám và thời gian. Nếu 1 tuần chỉ đăng 2 chap thì cũng ổn đúng không!!! :(((

À. Đá rất cảm ơn hai người là nguyenminhgiangthihoangthuongmeo1905 đã rất ủng hộ Đá trong thời gian qua! Kam sa ham ni ta!!!! Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc tác phẩm của Đá.

Có ai thấy Đá hơi lạc về VKook quá không??? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro