❤chap 3❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BS( bác sĩ ): cô ấy đã ko sao r, may mà vết đâm ko quá sâu, cô ấy đã tỉnh, bây h a có thể vô thăm.
YG: Vâng cảm ơn BS "JM à thật sự cô yêu tôi nhìu như z sao"
    A vừa đi vào thì cô đã cất tiếng hỏi
JM: hồi nãy a có sao ko, có bị thương chỗ nào ko?...
YG: Cô lo thân mik đi kìa, tôi ko sao hết. Tôi có điều muốn nói
JM: a cứ nói đi
YG: tôi cám ơn cô rất nhìu, cám ơn cô đã đỡ nhát dao ấy cho tôi, nếu lúc đó ko có cô có lẽ tôi...
JM: * lấy tay che miệng a lại ko cho a nói tiếp * đừng.. đừng nói nữa, đc r... nhưng e có chuyện muốn hỏi a
YG: cô hỏi đi
JM: từ trước đến nay a coi e là j?..
YG:... tôi về nhà có chút chuyện tôi quay lại sau
    A ko trả lời câu hỏi của cô, a về nhà để làm j?.. nếu a ko quan tâm đến cô z đưa cô đến đây làm j?.. chỉ là thương hại thôi sao?.. quá nhìu suy nghĩ trong đầu cô lúc này, nó làm cô mau chìm vào giấc ngủ.
   Còn về phần a, a về nhà để.... nấu cháo cho cô...sau khi nấu xong a liền phi xe nhanh như chớp đến bệnh viện, vừa vào đã thấy cô ngủ. A ngồi đó ngắm nhìn cô, đến bây h a mới chợt nhận ra cô ốm đi rất nhìu, gương mặt xinh đẹp của cô dần xanh xao, gầy mòn, cùng những vết thương do a gây ra. Càng nhìn a càng thấy bản thân mik có lỗi. Sáng ngày hôm sau, chim hót líu lo, ánh sáng chiếu vào làm cô tỉnh giấc, cô thấy a ngồi gác đầu lên giường của mik ngủ, cô cảm thấy hạnh phúc, 1 hạnh phúc nhỏ nhoi của cô là đc a lo lắng dù chỉ 1 lần. Cô ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo từng mm của a, cô lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc, làm a tỉnh giấc, a nắm lấy cổ tay cô và hỏi
YG: mới sáng sớm mà cô đã làm j đây?...
JM: e...e ko có... * mặt đỏ *
YG: ngày hôm qua tôi trở lại thì đã thấy cô ngủ nên tôi ko đánh thức cô.
JM: *ột ột~~*
YG: * a nở 1 nụ cười nhẹ* chắc cô cx đói r nhỉ, hôm qua tôi nấu cháo cho cô nhưng vừa vào thì thấy cô ngủ, bây h tôi đi hâm lại cháo cho nhé..
JM: " a ấy đã nấu cháo cho mik, còn lo lắng cho mik... âysss mik lại ảo tưởng r, a ấy chỉ là thương hại mik thôi, chỉ là trả ơn cứu mạng thôi.."
YG: lại đâm chiêu suy nghĩ nữa sao?.. ngồi dậy ăn tí cháo này..
    Thật sự lúc này cô rất hạnh phúc vì đc a lo lắng chăm sóc nhưng liệu đây là j.. là sự thương hại... là sự trả ơn... hay là tình yêu?..
    Vài ngày sau cô đc xuất viện và trở về sống 1 cuộc sống bình thường, cô ko thấy MM cx thắc mắc nhưng lại ko dám hỏi. Còn a thì càng ngày càng lo lắng và chăm sóc cho cô nhìu hơn trước, a cx ko còn đi sớm về khuya nữa..
    Vào 1 ngày đẹp trời, cô nói với a
JM: e muốn đi ngắm biển 1 lần, có đc ko a
YG: đc chứ..
    Đến biển, dòng nước biển trong xanh hòa quyện vào ko khí trong lành tiếng sóng biển vỗ về, làm lòng cô nhẹ nhàng, cô bất giác hỏi a
JM: Yoongi à..e rất thik biển đấy, nhưng từ khi lấy a e ko còn đc đi ngắm nó nữa.. mà sau khi chuyện đó xảy ra, e cảm thấy a lo lắng chăm sóc e nhìu hơn, e rất hạnh phúc liệu... đó là j hả a... là thương hại.. là trả ơn... hay là..
YG: * ko để cô nói tiếp * là tình yêu...a nhận ra a đã yêu e r, từ cái lần e cứu mạng a, r lần a bị bệnh e đã thức trắng đêm chăm sóc cho a, từ lúc đó a đã nghĩ e ko giống MM e là 1 con ng khác, e yêu a thật sự, mặc cho a đã hành hạ e chửi rủa e thế nào, e vẫn ko oán hận e, a cảm ơn e vì đã đến bên a, a cám ơn e vì tất cả. Jimin à... a yêu e..
    Thật sự lúc này cô ko bít phản ứng như thế nào, cô đang mơ sao?.. nếu là mơ thì xin đừng làm cô tỉnh giấc, còn nếu là thật thì mong cho tình yêu này vĩnh cửu..
    Từ đó, hai ng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..
...HAPPY ENDING...
                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts