love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashbacks

Jimin và Yoongi quen nhau trong sự tình cờ, mà sau này hắn hay bảo đó chính là duyên phận.

Jimin lúc đấy còn là một cậu nhóc 18 tuổi chân ướt chân ráo đến từ Busan. Cậu lạ lẫm mọi thứ về chốn phồn hoa này. Trong trường, Jimin rất nhút nhát và ngại tiếp xúc, cậu chẳng quen thân được ai cả, và dường như cũng không ai quan tâm đến cậu cả. Jimin sống trong lặng thầm, không tham gì sự chú ý của người khác. Mà cũng có sao, miễn là cậu có thể hoàn thành hết chương trình học và tốt nghiệp, cậu chỉ cần có thế.

Lần đầu Jimin gặp Yoongi, là một buổi sáng mùa thu.

Sáng hôm đấy, cậu đến sớm như mọi ngày. Khi mà khuôn viên trường vắng tiếng người, chỉ còn nghe tiếng chim ca. Nắng sớm nhẹ trải trên mái tóc nâu, vờn nhẹ da thịt trắng sứ. Hít nhẹ một hơi, cậu thư thái ngồi trên chiếc ghế dài, thầm thì những câu hát từ một bài ca không rõ tên.

Rồi cậu thấy nơi hàng ghế bên cạnh, chàng thanh niên với mái tóc xanh bạc hà. Hắn đang chăm chú vào tờ giấy trên đùi. Jimin tò mò nhìn về phía hắn. Mái tóc bạc hà nổi bật giữa làn nắng. Khoảng khắc ấy, Jimin thấy lòng rộn ràng.

"Nhìn gì chăm chú thế ?"

Hắn nhìn sang cậu, bằng một ánh mắt hiếu kì. Jimin bỗng chốc bối rối, ngại quá đi.

"À...không có gì đâu ạ, an...tiền bối cứ làm việc tiếp đi . Em xin phép" Jimin đứng bật dậy, ngại ngùng chào rồi quay người rời đi.

"Park Jimin, lớp 12-D ? "

"Hở"

Cậu quay lại, mặt dính muôn vàn dấu chấm hỏi. Hắn khì cười nhìn cậu đứng ngây ngốc.

"Không phải là bảng tên đính rõ trên ngực áo sao ?"

Jimin thấy điệu cười của hắn, dở khóc dở cười gãi gãi đầu, mặt dần đỏ lên.

"Vâng ạ, hân hạnh làm quen tiền bối "

"Min yoongi, mong sau này gặp lại"

Nghe hắn nói xong, Jimin gật đầu chào xong vội bước đi.
___________________

Có đánh chết cũng không tin được rằng hắn là giáo viên của cậu.

Hắn bước vào lớp học, ngay lập tức những lời bàn tán về vị giáo viên nhạc mới của cả lớp tắt ngúm. Đứng trên giảng đường, hắn tự tin tuyên bố mình là giáo viên nhạc mới, trước gần chục cái miệng đang chực chờ rớt xuống, tất nhiên gồm cả Jimin.

Yoongi ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt Jimin thì mỉm cười rạng rỡ, hồn nhiên giơ tay lên vẫy vẫy.

"Hey Jimin, có duyên quá nè !"

Jimin ngay lập tức nhận được ánh nhìn tóe lửa của các bạn học nữ. Cậu đơ ra, thầm gào khóc trong cõi lòng. Park Jimin cậu đây chỉ muốn được sống yên ổn thôi mà cũng không được sao.

___________________

Những ngày sau, cậu ít bắt gặp Yoongi hơn. Phải nói là các bạn học nữ ở trường đều phát cuồng vì hắn. Vậy nên, chỉ cần lên trang web của trường là hoạt động ngày hôm nay của Yoongi đều nắm chắc. Cậu dạo này còn biết được, rằng hắn là một nhạc sĩ, một rapper hoạt động trong giới underground. Jimin nghĩ chắc hắn cũng đã quên cậu rồi, dù gì ấn tượng cũng chẳng sâu đậm lắm.

Nhưng Jimin dạo này rất lạ. Thường ngồi nghĩ vẩn vơ, mà chủ yếu là về Yoongi, đôi lúc nhìn thấy hình hắn trên web là mặt đỏ bừng, thi thoảng lại lén lút đi tìm hắn trong khuôn viên rồi đứng ngẩn hàng giờ nhìn anh chăm chú sáng tác. Càng ngày, những biểu hiện kì lạ này lại càng gia tăng, nó khiến Jimin lo sợ. Cậu biết cảm xúc rạo rực đang chảy trong mạch máu là gì, nhưng chẳng đủ cam đảm để thừa nhận nó. Cậu biết rõ về nó, rằng cậu yêu người cùng giới. Mặc cảm và tự ti buộc cậu trốn chạy khỏi nó, nhưng chẳng thể khiến cậu dứt nó ra. Cậu biết cậu yêu anh từ cái liếc nhìn đầu tiên, nhưng thứ tình yêu này, không thể chấp nhận.

___________________

Tan học, Jimin rảo bước về kí túc xá. Trên đường về, cậu rẽ vào tiệm cà phê quen thuộc. Vẫn như xưa, cậu gọi cappuccino, trong lúc đợi thúc uống thì đưa mắt ngắm nhìn đường phố. Ngoài cửa sổ, mưa giăng chéo tạo màn sương mờ ảo.

"Jimin ?" Giọng nói trầm khàn hướng sự chú ý của cậu.

Yoongi hôm nay cũng đến tiệm cà phê nhỏ. Đến nói vài chuyện phiếm với Taehyung là chính, ngoài ra vị americano cũng khiến hắn để tâm. Không ngờ, bước vào quán lại gặp cậu, làm tâm tình hắn tốt lên mấy phần.

"Em chào thầy." Jimin thấy hắn thì vội nhường đường, mặt cúi thấp xuống tránh cho hắn thấy sắc mặt đỏ như cà chua của cậu.

"Haha, gọi thầy già lắm, cứ xưng anh đi. Em uống gì thế ? "

"Cappuccino ạ"

"Hmm, anh thích americano cơ."

"Cái đấy đắng lắm" Jimin nhăn mặt. Thế nào mà trong mắt Yoongi lại trở thành nũng nịu dễ thương chứ. Hắn đưa tay véo cục mochi mềm mại, khuôn miệng nở nụ cười.

"Muốn uống chung không ?"

"Dạ thôi. Em có việc rồi ạ, xin lỗi anh. " jimin vội lấy đồ uống rồi chạy đi với trái tim đang loạn nhịp. Yoongi có chút hụt hẫng nhưng cũng quay về bàn gọi đồ uống. Lại bắt gặp ánh mắt gian tà của Taehyung.

"Chú nhìn cái gì ?" Yoongi giở tính cục đá.

"Nhìn thấy cục đá biết yêu ." Taehyung vừa nói vừa xoa cằm, mặt hớn hở như vừa khám phá được cái gì vĩ đại lắm.

"Im đi trước khi chú mày lĩnh vài quả." Hắn dứ nắm đấm lại gần.

Taehyung nhăn mặt:

"Làm gì ghê thế! Em chỉ muốn đưa anh thẻ thang máy của khách đánh quên, nhờ anh mang trả dùm."

"Anh không rảnh rỗi."

"Hmmm, thế để em đưa nhé. Xem tên nào...Park Jimin."

"Anh rảnh mà, thôi chú cứ làm việc nhé" Yoongi bình thản giật chiếc thẻ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Taehyung.

"Thật là..."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro