4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y luyến tiếc nhìn hắn:
- Doãn Kỳ... ta về đây!
Phác Chí Mẫn cầm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ, đem cho hắn 1 miếng ngọc bội:
- huynh cầm lấy ngọc bội này, khi nào ta lớn, ta sẽ tìm huynh!
- ừm, ta biết rồi!
Điền Chính Quốc cũng lưu luyến chia tay Kim Tại Hưởng:
- huynh phải đợi ta đấy nghe ko? Khi nào gặp lại, chắc chắn phải nhận ra muội nghe chưa?
- được được, ta hứa!
------------------------------------------------
~7 năm sau~
Phác Chí Mẫn bây giờ đã lớn, trở thành thiếu nữ xinh đẹp vạn phần, bày binh bố trận, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng hơn người, bao nhiêu nam nhân đều muốn lấy nàng làm vợ nhưng nàng đều ko chấp thuận, lòng nàng chỉ có Mẫn Doãn Kỳ. Vua Phác và hoàng hậu đều biết điều đó, chiều lòng con gái nên cho người đem đến Đại Hàn.
Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc đến được Đại Hàn liền vào cung, có người trong cung đích thân đến đón, Vua Mẫn tiếp đón rất nồng hậu, sắp xếp phiến điện cho 2 người ở, nhưng 2 người đâu có quan tâm đến mấy thứ đó, trong đầu chỉ nghĩ đến Mẫn Doãn Kỳ vs Kim Tại Hương thôi chứ đâu!. Sáng sớm, 2 người đã ra dạo ngự hoa viên, cảnh vật vẫn như thế, nhưng đẹp đẽ lạ thường, 2 vị cô nương nhà ta lại kéo tay nhau đến hồ sen, sau đó mỗi người 1 nẻo, đi tìm người con trai kia. Phác Chí Mẫn chạy qua bên kia cây cầu, thở hồng hộc, nhìn sáng phía gốc hoa lê, nàng nhận ra ngay người con trai ấy, nam nhân nằm bên gốc cây lê, mừng rỡ chạy vội lại, đến nơi, thấy hắn đang ngủ liền rón rén đến ngồi cạnh, sợ đánh thức hắn. Y nhìn ngắm gương mặt điển trai ấy, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt đẹp ko góc chết, lòng xao xuyến, Y khẽ chạm nhẹ lên gương mặt hắn, liền bị 1 bàn tay to lớn nắm lấy:
- to gan, là kẻ nào?
Y hốt hoảng:
- Doãn..Doãn Kỳ huynh.....
Hắn lạnh lùng hất mạnh tay Y ra:
- ngươi là ai? To gan dám động vào bổn hoàng tử?
Y run lên:
- Doãn Kỳ...muội... muội là Chí Mẫn..
Hắn bất ngờ, trước mặt hắn là Phác Chí Mẫn sao? Nàng ấy... trở về rồi? Nhưng làm sao chắc chắn? Hắn ngờ vực:
- ngươi có ngọc bội ko?
Y cười, đem ra miếng ngọc bội năm xưa, hắn nhìn thấy, ôm chầm lấy Y, nói giọng giận dỗi:
- ta đợi nàng lâu lắm rồi đấy, nàng xem, ta đã 24 tuổi rồi mà nàng mới trở lại, suýt chút nữa ta đã thành cẩu độc thân rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin