chap 1: lão nương xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng đẹp trời, có 1 thân hình bé nhỏ cựa quậy trên giường. Cô mở mắt ra....trước mắt cô là 1 khoảng trắng tinh khôi " hả? Cái gì đây? Đây là đâu?"
Chính xác, đây là bệnh viên tâm thần, à lộn, bệnh viện Seoul. Cô từ từ nhớ lại, cô đang đi trên đường tung tăng vì được thăng chức thì bỗng ngã cái rầm. Sau đó liền ko nhớ gì nữa. Nhưng ko sao, có ng tốt nào đó đưa cô vào viện là tốt rồi, cô thầm nghĩ.
Nhưng tự nhiên cô cảm thấy choáng váng... bỗng có 1 ng phụ nữ tuổi trung niên bước vào cất giọng nhẹ nhàng:
- con gái à! Con tỉnh lại r sao?
Bị giọng nói kia thu hút, cô nhìn về nơi phát ra giọng nói:
" WTF? Cái gì v? Con gái? Từ trước đến nay Park Jimin tôi mồ côi mà? Con gái đâu ra?
Cô liếc mắt hỏi ng phụ nữ kia:
- cho hỏi...bà là ai?
Người phụ nữ có chút kinh ngạc:
- con gái, con làm sao vậy? Mẹ là mẹ con mà?
Cô ngẩn người thật khó hiểu,lòng tự hỏi:
- cái gì v? Chả nhẽ lão nương xuyên không??
Người phụ nữ kia hoảng hốt gọi bác sĩ:
- bác sĩ à! Con gái tôi làm sao vậy?
Bs: ko sao, chỉ là sau cú ngã thần kinh bị tổn thương 1 chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro