1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lễ giáng sinh, ngày mà mọi người đều cầu mong sao cho có một năm mới tốt lành. Từng đợt gió bấc thổi những bông tuyết bay qua khiến người ta rùng mình vì cái giá rét của cuối đông, đêm nay ở Seoul là ngày vui nhất trong cả tháng mùa đông và cũng là ngày rét nhất. Dù bây giờ đã là 10 giờ đêm nhưng mọi thứ trông sao vẫn còn rất náo nhiệt.

    Ánh đèn led từ các cửa hiệu đủ màu sắc lấp lánh, đâu đâu cũng tấp nập người. Min Yoongi cho hai tay vào túi áo, nhìn những người đi đường đều tay trong tay với người yêu mà lòng có chút tủi thân. Anh cười khẩy, đã 3 năm kể từ ngày anh đợi cậu quay về nhưng đều không có bất cứ thông tin nào từ cậu. 3 năm đón giáng sinh một mình, dù sao anh cũng quen rồi. Yoongi tự nhủ.

    Anh bước vào quán cafe quen thuộc mà anh và cậu từng tới, gọi một cốc Capuchino đen không đường, chọn một khoảng trống trong góc quán như một thói quen và ngồi thưởng thức nó. Tiếng nhạc nhẹ cất lên từ máy hát, âm thanh du dương khiến Yoongi dần đắm chìm vào điệu nhạc.

    "Cạch" Tiếng cửa bật mở, một thiếu niên bước vào. Trên người cậu ta phủ một lớp tuyết mỏng, vì lạnh mà run cầm cập. Chủ quán vội lấy cho cậu ta một chiếc khăn lau người. Người con trai ấy nở nụ cười tươi cảm ơn chủ quán, lấy khăn lau vội tóc rồi đi thay đồng phục làm việc. Yoongi khẽ quay sang đánh giá chàng trai lạ ấy thì cảm thấy có chút quen thuộc.

    Cậu đi dọn những chiếc cốc đã dùng xong đem đi, đi tới bàn Yoongi cậu có chút bất ngờ. Hai mắt mở to ngạc nhiên. Bất chợt "A" một tiếng.

    "Là Yoongi hyung đúng không?"

    "Cậu là ai vậy?"

    Yoongi nheo mày nhìn người đối diện, anh đang lục lại trí não mình nhưng xem chừng vô vọng.

    "Anh có nhớ người chat trên KaKaoChat có nickname là Notchimmy1310 không?"

    "À." Yoongi ngập ngừng một chút. "Không nhớ."

    "..." Jimin choáng toàn tập. Chẳng phải mới hôm trước mình và hyung còn nói chuyện với nhau, chẳng nhẽ tên này có vấn đề về bộ nhớ.

    "Tôi đùa thôi. A..là Jimin nhỉ?" Yoongi nhấp một ngụm cà phê, híp mi mắt cười. "Cậu làm gì ở đây thế? Tôi tưởng cậu sống ở Busan?"
    "Em làm thêm thôi, em mới lên đây tuần trước. Do trên này có người quen nên bố mẹ chuyển em lên Seoul học, ở đây điều kiện vẫn tốt hơn mặc dù xa nhà." Jimin gãi nhẹ vành tai cười. "Còn hyung, sao anh lại đón giao thừa một mình à? Bạn anh đâu?"

    "Ừ. Mấy thằng đấy được nghỉ cái lại kéo nhau về nhà chơi rồi." Yoongi phì cười nhẹ, anh xoay chiếc cốc trong tay mình một vòng. "Thật ra năm nào cũng đón giao thừa một mình, dù có chút tủi thân nhưng dù sao cũng quen rồi."

    Jimin im lặng nhìn người con trai phía trước mặt, tuy khuôn mặt không thể hiện ra điều gì nhưng cậu vẫn nhận ra trong ánh mắt anh...có một chút buồn man mác.

    Một lúc sau Jimin cũng quay lại làm việc, cà phê tuy đã nguội nhưng Yoongi vẫn không muốn rời đi. Anh nhớ về những kí ức xưa cùng với người anh yêu ở đây, anh tham lam muốn một chút ấm áp, một chút ngọt ngào từ ai đó. Cuối cùng, anh cũng quyết định rời đi. Yoongi đứng dậy thanh toán, anh đi ngay sau đó.

    "Cậu trai đó có vẻ buồn đời nhỉ?" Chị chủ quán nơi làm thêm của Jimin lên tiếng hỏi, Jimin chỉ ậm ừ vài câu rồi cười lại như một câu đáp lại đơn giản.

    Yoongi bước đi vô định, đi một lúc thì đã đến nhà thờ từ bao giờ. Trước nhà thờ năm nay có trang trí một cây thông rất lớn, xung quanh là những bóng đèn đầy màu sắc và bên dưới là những hộp quà nhỏ trang trí. Anh đứng nhìn một hồi, lại ngước lên nhìn chuông đồng hồ thì đã thấy đồng hồ điểm đến gần 12 giờ đêm. Trong khi các cặp đôi đã bắt đầu đếm ngược thời gian.

    "HYUNG!!" Một tiếng gọi lớn khiến nhiều người tò mò quay lại nhìn. Jimin trên tay ôm một con gấu bông rất to chạy đến phía Yoongi, rạng rỡ cười.

    "Cậu không làm nữa à?" Yoongi nhìn cậu trai trẻ khá khó chịu vì những ánh mắt kia cứ đổ dồn vào anh.

    "Em xin về sớm rồi."

    "Ừ."

    "A hyung! Pháo hoa kìa!" Cậu kéo tay áo anh lay lay.

    Yoongi ngước lên nhìn, phóa hoa rực sáng cả bầu trời. Không hiểu sao anh cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm, anh thích cảm giác lúc này cũng giống như năm đó vậy.

    "Hyung chúc mừng năm mới!" Jimin đưa cho anh con gấu bông trong tay mình. "Tặng cho anh."

    "Sao cậu lại tặng gấu bông?" Yoongi ôm con gấu, nhăn nhó hỏi.

    Jimin gãi đầu lúng túng "A.. tại em không biết hyung thích gì. Mà thấy nhiều người tặng nhau gấu bông và hoa hồng haha? Nhưng em nghĩ anh sẽ không thích hoa nên em đã mua gấu bông."

    "Cậu ngốc à! Chỉ những người yêu nhau mới tặng nhau những thứ ấy." Yoongi khẽ trách cậu nhóc này.

    "Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn cậu. Thật ra cậu đã tặng cho anh một món quà còn đáng giá hơn nhiều rồi." Yoongi xoa đầu cậu, anh nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười khiến Jimin không thể quên được. Cậu yêu anh mất rồi, từ lần gặp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro