P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Anh cưới nhau được 2 năm rồi nhưng Anh chẳng có chút tình cảm gì với cô cả. Trong mắt Anh cô chẳng khác gì người ở, anh luôn ghẻ lạnh và hất hủi cô. Còn cô, cô đã yêu Anh từ khi hai người gặp nhau. Hai người cưới nhau vì bị gia đình hai bên ép buộc.
    - Một hôm, vẫn như thường lệ, cô gọi anh về nhà ăn cơm mặc cho anh luôn từ chối
        Hiện tại anh đang ở công ty bỗng có cuộc gọi đến :
  JM : Alo! Yoongi à, hôm nay anh có thể về ăn cơm với em được không?
  SG : Không! Tôi bận rồi......
Tút......tút......tút.....
   JiMin vẫn kiên quyết bấm máy gọi Suga lần nữa : " Anh về vs em được không........" ___ " Tôi nói là tôi bận lắm rồi, cô điếc sao, sao cô ngoan cố quá vậy!!!! Đừng gọi cho tôi nữa " . Những lời nói ấy như vết dao ghim vào tim JiMin khiến cô gục xuống sàn nhà .
Cái váy cô đang mặc ước nhem. Ước nhem ư? Có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Haizzzzz......! Hôm nay cô lại phải ăn tối một mình trong nước mắt nữa rồi . Sau khi ăn xong, cô nghẹn ngào bước lên cầu thang từng bước nặng trĩu. Lên đến phòng cô và anh , cô nhẹ nhàng bước vào trong và tiến đến chiếc giường quen thuộc . Cạnh bên là con gấu màu nâu sẫm, người bạn duy nhất của cô. Cô ôn nhu cầm con gấu lên và nói câu nói quen thuộc mà hằng ngày cô vẫn thường nói với nó :   " Shooky, chào em!  Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ". Cô cười nhẹ rồi đặt con gấu lại chỗ cũ . Sau đó, cô quay lại bàn trang điểm và bắt đầu thói quen viết nhật ký của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lily