1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm chặt cậu vào lòng thì thầm:

-Anh sẽ quay về, nhất định em phải đợi anh nhé!!

Nép vào ngực anh, bao nhiêu điều muốn nói ra nhưng đều không thể nói, nước mắt cậu bất giác lăn dài xuống gối, ướt cả một vùng. Vậy là chỉ cần trời sáng, chỉ cần đồng hồ cất lên 9 tiếng chuông lạnh lùng. Anh sẽ xa cậu và chẳng để lại điều j ngoài hai chữ "chờ đợi"

~~~~~~~~~~4 năm sau~~~~~~~~~~

4 năm sau anh trở về, 4 năm cậu bặt vô âm tín.

Một tuần sau, anh nghe được tin từ hai năm trước... cậu đã được gả đi. Một người chồng giàu có, lớn tuổi và có thể cho cậu những j mà cậu muốn.

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cậu vội vã khoác lên mình chiếc áo ấm dày, với tay kéo chiếc mũ sụp xuống che đi gương mặt của mình, nhanh tay vơ lấy những tờ tiền còn vương vãi trên tấm grap giường còn nhăn nhúm rồi bước vội ra khỏi Hotel. Cậu cứ cúi mặt đi, đi rất nhanh như để lẩn trốn ánh mắt dè bỉu của mọi người. Cũng có thể chẳng ai nhìn cậu đâu, nhưng một khi đã sai trái thì cái cảm giác bị người đời soi mói, khinh rẻ luôn bám theo đầy mình.

Vô tình lúc cậu bước đi, có một người đã nhìn thấy cậu và sững sờ đến mức là rơi ly rượu trên tay. Là anh, đúng chính là anh, anh đã nhìn thấy cậu, bỗng anh đứng dậy, đẩy bàn rồi chạy theo bóng dáng người kia. Có thể cách ăn mặc, cách trang điểm lòe loẹt cùng với chiếc mũ đã che đi gần hết khuôn mặt, nhưng với anh, hình ảnh của cậu đã in đậm trong kí ức. Anh chạy điên cuồng về phía trước, chợt anh dừng lại rồi đứng cách cậu một khoảng cách 3 cây cột đèn. Anh thấy cậu lặng lẽ đứng bên cột đèn, ánh đèn đường hắt lên người cậu một cách mờ ảo.

Anh định chạy tới ôm lấy cậu nhưng rồi, một chiếc xa hơi sang trọng dừng lại, cậu bước lên xa một cách lạng lùng. Chiếc xe đó chạy lướt qua anh. Từ bên ngoài cửa kính, do chiếc xe đó không lắp kính một chiều nên anh thấy người đàn ông trên xe bắt đầu nhào tới, kéo áo cậu như một con thú điên cuồng.

Chết lặng... đây đâu phải viễn cảnh mà anh nghĩ tới

*Người chồng của em là kia ư?! Hạnh phúc của em là kia ư?! Vậy em còn đến khách sạn để làm j kia chứ?!*

Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt anh, bao nhiêu nghi ngờ anh dồn nén bên trong con người anh bộc phát khiến anh không thể tự trả lời cho chính bản thân mình được. Vậy nên anh bắt đầu cho người đi điều ra về cậu trong suốt 4 năm qua.

~~~~ ngày hôm sau ~~~~

Cầm tờ giấy mà người anh nhờ điều tra về cậu đưa cho mình, nhìn vào gương mặt cậu hiện rõ trên tờ giấy phẳng phiu đó anh bỗng thấy rợn người... Tờ giấy trắng trong tay, nhìn vào gương mặt tươi cười của cậu khiến anh cảm thấy... buồn nôn...

-Thì ra đây chính là con đường mà em chọn, nhơ nhớp, bẩn thỉu và đáng khinh làm sao... vậy lời hứa ta dành cho nhau, rốt cuộc vẫn chỉ mình tôi giữ, em chọn cách phản tôi để có tiền, em cần tiền đến mức đó sao?! 

----------To be continued----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro