ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé!
Cái này sẽ chỉ có Kook tự độc thoại thôi.

_______Dải phân cách________

ANH.

Đôi khi em muốn dành cho mình một khoảng lặng để ngắm nhìn thế giới. Khi ấy em nhận ra những thứ nhỏ bé xung quanh em có sức hút lạ kì. Hàng cây trên phố cổ, ánh đèn dưới nhà kho, tiếng gió thổi lao xao sau hè phố,...vạn vật thật yên bình anh ạ. Chúng không biết gào thét, chúng không biết tức giận, cũng ko biết nói, không biết cười, nhưng hay thay chúng có thể khiến em bình tâm lại giữa phố đông người....khi không có anh.

Đôi khi em cứ ngẩn người ra, chẳng vì lí do gì, chẳng vì bất cứ ai. Giá như cuộc đời em giống như trang sách anh viết thì tốt. Ở đó chỉ có hai nhân vật. Họ là bạn tốt, là anh em, tri kỉ, người thân của nhau. Họ trò truyện với nhau thâu đêm suốt sáng về mọi thứ, bằng tình cảm thân thương nhất của mình. Họ trao cho nhau những hơi ấm nồng nàn khi đêm xuống, họ rúc trong tấm nệm dày ngắm tuyết rơi mùa đông. Căn gác nhỏ lạnh lẽo biết bao mà lòng người ấm bừng. Cuộc sống của họ thật thoải mái, hạnh phúc. Họ sống chung trong căn nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh mướt của riêng họ, nơi có những bông bồ công anh trắng muốt đong đưa theo ngọn gió, nơi có những bông hoa oải hương thơm ngát. Họ yêu nhau bởi chính con người họ, bởi thế họ đang sống và không có ghen tuông, không có hoài nghi cùng tức giận. Nghe nó thật buồn chán, nhưng em muốn thử cuộc sống đó ra sao!

Xem em sẽ sống như thế nào!

Có những ngày em mệt mỏi đến nỗi không muốn làm gì cả. Em lên chuyến tàu khuya, về ngõ nhỏ, em trèo lên giường và chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để những ưu phiền lui sao giấc mộng. Em ước giá như em có thể trở về thời bé thơ để sống cuộc sống tự do hạnh phúc giữa những ngày tháng bình yên trong tâm hồn non trẻ, trong sáng không vết xước. Em ước em đừng quen anh, và cũng đừng yêu anh lần nào nữa.

Thanh xuân của một người con gái khi yêu và được yêu với những tình cảm chân thành mà mãnh liệt của một người con trai mà cô ấy cho là tốt nhất trên đời. Người đó nguyện cùng em đi qua giông bão của tuổi trẻ, nắm tay em và đặt nụ hôn lên trán, thì thầm với em rằng: "Đừng sợ, có anh đây!" Em chẳng mong chuyện tình mình đẹp như truyện cổ tích, em chỉ muốn có một mối tình bình dị, một cuộc sống bình yên, một quãng đời sóng gió nhưng em chẳng lo sợ. Cảm giác của một người được yêu là cảm giác được bảo vệ, được che chở, yêu thương, được chìm trong ánh mắt trìu mến và ôn nhu của người ấy. Hạnh phúc của người được yêu là khi người kia bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Đôi khi đó chỉ làm một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, hay cái đan tay giữa gió lạnh qua con phố nhộn nhào lúc tan tầm. Thi thoảng họ cũng giận dỗi, ghen tị, nhưng rồi sau họ trở về với nhau, vì họ biết đối phương chính là một nửa trong cuộc sống của họ, và trên hết là họ cảm thấy sự an toàn từ đối phương, họ không nỡ tách rời khỏi thứ tình cảm ôn nhu mà họ dành cho nhau.

Vì vậy họ cứ dây dưa mãi, anh nhỉ?

Yêu, nhớ, đau, rồi lại yêu, nhớ, đau,...dần dần em trở nên chai sạn với hai chữ "Tình Cảm". Nhưng em cứ mãi không chịu lớn, em cứ như đứa trẻ nhỏ. Ngã một lần đau nhưng không biết cách đứng dậy, em không như con lật đật, dù có ngã bao nhiêu lần cũng đứng dậy được, vì vậy em cần một bàn tay để đỡ em dậy. Em cứ đắm chìm quá khứ mật ngọt do chính mình tạo ra để rồi khi trở về với thực tại, trong lòng em chỉ là đau đớn không nguôi. Đã bao lần em khóc cạn nước mắt, đã bao lần em đã tự nhủ rằng tất cả sẽ ổn   thôi...suy cho cùng là do em bướng bỉnh không biết cách trân trọng hiện tại. Quá khứ của hai ta đẹp đẽ đến nhường nào, thế mà anh biết không, mỗi khi nhớ tới nước mắt em cứ rơi mãi không ngừng. Thật ra hạnh phúc cũng đơn giản, nó chỉ gói gọn trong năm chữ " Trân Trọng Người Trước Mắt "

Em yêu anh bằng tuổi trẻ và nồng nhiệt của mình. Yêu thật nhanh mà xa cũng thật nhanh. Lắm khuya, em giật mình tỉnh giấc. Mình chia tay rồi, được một năm rồi? Thời gian trôi qua cũng nhanh quá, lòng người theo đó cũng lạnh dần. Chẳng phải là anh không còn thương em nữa, cũng chẳng phải là em không cần anh. Mà vì cả hai cứ muốn giữ chút ích kỉ cho cái tôi của mình quá lớn, anh và em đều là hai kẻ cứng đầu không chịu thua, và thế là chúng ta chia tay. Chỉ vì một lí do như thế, đơn giản như thế, mà đã khiến hai chúng ta chỉ là người dưng.

Người ta đã bảo rồi....
Yêu nhau chẳng cần lí do nhưng khi chia tay thì lại có hàng ngàn lí do.

Bây giờ em mới hiểu, yêu song phương thậm chí còn đau hơn yêu đơn phương nhiều.

Cũng là do em, nếu không chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà đã khiến hai ta vũng vẫy trong bế tắc. Vì vậy thì em còn có thể trách ai?

Hai chúng ta như đường thẳng song song vô định, không cắt nhau, trải dài mãi không có điểm dừng. Nghĩ tới đó em khó chịu không ngừng.

Trong đêm, em nằm mơ thấy chị hai, chị hỏi em sao còn yêu mà không quay lại?

Em lắc đầu, cảm giác khóe mắt hơi cay cay. Em cười với chị hai, nụ cười mãnh mẽ tới cỡ nào. Em trả lời :" Vì không có phận, nên không đến được với nhau."

Ừ, vì không có "phận" nên không đến được với nhau. Hóa ra trong tình cảm chữ "duyên phận" lại quan trọng đến thế. Người ta nói trái đất tròn không gì là không thể, người yêu nhau đi một vòng trái đất rồi sẽ trở về bên nhau. Ấy vậy mà chúng ta cứ luẩn quẩn trong cái trò chơi đuổi bắt tình ái đấy, tự nhốt nhau vào cái vòng tròn chỉ có yêu và đau, không có lối thoát, mà hạnh phúc dẫu sao cũng chỉ là thoáng qua. Em cứ cố tỏ ra vui tươi, anh cứ làm như chưa có xảy ra chuyện gì, vậy mà chẳng hiểu sao khi trước hai ta thương nhau nhiều đến thế....Em không dám nghĩ sau này anh có thể thương ai như thương em?

Kì thực, chẳng có nỗi nhớ nào bớt nguôi ngoai, cũng chẳng có kỉ niệm nào em đã ngừng lưu luyến. Tình yêu của chúng ta là thế. Tuy nỗi đau trong lòng không thể xóa khỏi nhưng cũng dần mờ nhạt đi.

-Thì ra, mình cũng đã từng thương nhau nhiều như thế.

-Ừ, thì thương...

-Chúng ta có duyên nhưng không có phận.

-Xin lỗi anh, đáng lẽ ra phải hạnh phúc, thế mà....

___________End__________

Tình yêu chúng ta có thể là Real Love nhưng cũng có thể là Fake Love.

"Thế giới này rộng lớn là thế
Đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh
Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé
Gặp ai cũng thấy giống anh!"
Cre: Internet.

_______________

Au: Oneshort này đã hoàn rồi. Kamsamita vì đã đọc chuyện của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin