Chap 1: Seoul Ta Tới Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể: Cậu Park JiMin
Cậu: Pồ gô sịp tà..

Cậu: Phài ớ... E ờ e ờ...

Cậu: Ụt thầu lúng nề...

Chắc hẳn mọi người tò mò về tôi lắm, xin tự giới thiệu tôi tên Park JiMin, một fan cuồng K-Pop, năm nay tôi 20tuổi, tôi đang là sinh Viên năm 2 của trường nghệ thuật. Nhiệm vụ thường ngày của tôi sau giờ học là xem nhạc của Min Suga, Min Suga là chàng Rapper tôi vô cùng mến mộ, căn phòng của tôi chứa thật nhiều đồ của anh, những con doll, những bức ảnh treo đầy tường. Mọi người nghĩ tôi là girl nhỉ?? No, No, Tôi là một fanboy cứng của anh. Aaaa nhắc tới thôi tim tôi đã lum ba lum bum vì anh mất rồi, vì tôi là tiểu Mỹ Thụ cơ mà, haha !

Tôi đang chìm đắm trong ảo mộng, thì một thanh âm khá quen thuộc đối với tôi, vừa gắt gỏng, nhưng tôi thích nghe. Người ngoài cửa hét lên.

Jin: Thằng con trời đánh ! Nhanh thay đồ đi học đi, sáng nào cũng xem tivi, trễ học không kịp ăn sáng bây giờ...

Vâng ! Đó chính là bố tôi, hazzz, tôi thật bó tay với người bố này mà. Nhưng tôi thương bố rất nhiều, mẹ tôi mất sớm, bố đã một mình nuôi tôi khôn lớn, bí mật của bố, chính xác bố là Mỹ Thụ a~~~, Bố thương bác nào ở Seoul ấy, nhưng vì gia đình ngăn cấm bố phải lấy mẹ tôi, nhiều lúc thấy bố đáng thương quá a~~~.

Tôi trả lời bố giọng ỉu xìu.

Tôi: Nae~~~, Thưa bố

Tôi lết thân xác của mình vào VSCN, khoác lên mình bộ đồng phục của trường, chải chuốt cho soái ca, tôi đi xuống lầu. Bố tôi đeo cái tạp dề chăm chút vào đĩa thức ăn chỉnh sửa, bố thật đảm đang nha~~~.

Jin: Con ngồi xuống ăn đi, ba có chuyện muốn nói với con.

Tôi ngồi xuống, nhưng tôi không thích trong không khí bí mật, nên muốn bố nói trước rồi mới ăn.

Tôi: Bố có chuyện gì bố nói đi, con nghe đây.

Bố tôi vừa đặt chiếc tạp dề sang một bên, giọng trầm ấm vang lên.

Jin: Bố đã tìm được cho con một ngôi trường nghệ thuật danh giá ở Seoul, Ta muốn con chuyển về đấy học cho tốt, và đã kím cho con một căn hộ cao cấp, thời gian gần đây J-M thị đang gặp trục trặc, ta thường xuyên bận việc, không kiểm soát được con đâu.

Tôi nghe vừa mừng vừa buồn. Mừng ư??  Vì thần tượng tôi đang ở Seoul mà. Buồn ư??? Tôi sắp xa bố rồi, cũng chẳng biết thằng Kook bạn tôi có chịu theo tôi không nữa, chắc có mà, nó mê anh Taehyung thế mà, haha!!!

Tôi: Con sẽ đi cùng ai vậy bố???

Jin: Con cứ rủ Kook, xem nó có đi thì 2 đứa đi chung.

Tôi: Vâng thưa bố.

Jin: Thôi con ăn đi còn đi học

Tôi mừng quá đi mất, tôi ăn nhớp nháp là chạy tung tăng đi học.

Trường Busan

Đến trường tôi gặp Kook, Jeon JungKook, cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi với cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ, gia đình cậu ấy rất thích cậu ấy chơi với tôi, nên tôi đi đâu, luôn có cậu ấy bên cạnh tôi.

Tôi: Hey JungKook

Kook: Thằng mắc dịch, sao hôm nay đi trễ thế, làm tao chờ mỏi cả chân.

Tôi cười xuề xoà.

Tôi: Hehe!!! Bạn Kook đẹp trai bớt giận, cho JiMinie xin lỗi nha~~~.

Kook cười với tôi.

Kook: hehe!! Sao nỡ giận bạn tôi được chứ. Mà này, mày có bị bố bắt chuyển về Seoul không???

Tôi: Có á, mày có đi không???

Kook kí đầu tôi.

Kook: Ngu gì không đi, Seoul TaeHyung Oppa tao ở mà, đi Fansign cũng dễ mà, haha!!!

Tôi: Vậy khi nào mày đi???

Kook: Mai.

Tôi mừng như vớt được vàng.

Tôi: Mai tao với mày cùng đi nhé???

Kook: Ô kê con dê.

Reng ! Reng ! Reng

Tôi: Học rồi, vào thôi.

Tôi khoác vai Kook đi vào lớp.
3 Tiết học nhàm chán đi qua, giờ ra chơi đã tới.

Reng ! Reng ! Reng !

Tôi mà JungKook đang ngồi uống nước thì một con nhỏ từ đâu đi ra đạp bàn tôi, làm nước bắn vào Áo JungKook.

Tôi: Mấy người muốn gì???

NS1: Tao muốn kiếm chuyện đấy, mày làm gì tao???

Tôi cười nửa miệng.

Tôi: Haha, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay cũng là ngày cuối tao học ở trường này, đánh không Kook em yêu???

Kook hăng không kém tôi...

Kook: Lên, sợ à..

Thế là có một cuộc ẩu đả xảy ra. Người của nó gục cả, tôi và Kook phủi tay đứng dậy, nó bỏ chạy tán loạn.

Vào giờ học, 3tiết học cuối cùng cũng nhẹ nhàng trôi qua. 2 người họ hẹn nhau đi ăn, sau đó về nhà gấp đồi chuẩn bị ngày mai về Seoul.

Ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ, hôm nay 2 vị công tử không còn ngủ nướng nữa mà đã yên vị trên máy bay mất rồi. Người lước facebook, người nghe nhạc, mỗi người một việc đốt thời gian.

Sau 12 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng chúng tôi đã đáp máy bay an toàn và hét to.

Đồng thanh.

Tôi & Kook: Seoul, Tôi Về Rồi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro