Chap 1: PROMISE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại 1 gốc anh đào, có 1 cậu nhóc đang ôm mặt khóc nức nở

 - em sao vậy? - giọng ai đó cất lên

 - em.....em bị bạn bè chê cười, họ..... nói em vừa lùn....... vừa xấu nên khi lớn sẽ chẳng ai lấy - Cậu khóc nấc lên

 - vậy khi lớn anh sẽ lấy em được chứ! - anh cười nói

 - anh nói thật chứ? - cậu nhìn anh

 - thật!  - anh đưa ngón út ra - em cx phải hứa 

 - nae~- cậu đưa ngón út ra ngoắc ta vs anh

 - bây giờ em về nhà đi! trời cũng sắp tối rồi! - anh nói

 - Nae~  bai bai anh- cậu vẫy tay chào rồi quay người đi 

 - bai~ - anh cx vẫy tay chào cậu

 - mà anh tên gì ạ? - cậu bỗng quay lại nói lớn

 - anh.....tên.....Min.....Suga - anh hét  đủ  để cậu nghe thấy

Cậu cười híp mắt rồi chạy đi. Anh nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu mà đôi môi khẽ xuất hiện nụ cười. Còn về phía cậu bé, vì được anh hứa sẽ lấy mình nên không khỏi vui mừng. Cậu vừa tung tăng chạy vừa hát vu vơ 1 vài câu hát. Gần đến nhà, cậu nhìn lên thì thấy ngôi nhà của cậu sáng rực, nó đang bùng cháy trong biển lửa. Cậu vội chạy thật nhanh đến đó, cậu định chạy vào đám cháy thì có vài người hàng xóm đã giữ cậu lại. Cậu khóc cậu vùng vẫy muốn  thoát khỏi người hàng xóm ấy, muốn chạy đến ngôi nhà ấy.

 - bác ơi! ba.....mẹ cháu đâu? - cậu quay lại hỏi người hàng xóm, nước mắt trải dài trên khuân mặt cậu

 - ...............- họ chẳng nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống 

Một cử chỉ nhỏ nhưng cũng đủ để cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Với một đứa trẻ thì đây là sự mất mát vô cùng lớn , là sự đau khổ mà nhẽ ra 1 đứa trẻ không nên biết 

 - ba mẹ cháu đâu? - cậu hét lớn - ba ơi! mẹ ơi 

 - bác không kịp cứu ba mẹ cháu! bác xl - người hàng xóm đôi mắt hiện rõ sự hối lỗi

 - bác nói dối! ba mẹ cháu chưa chết! ba......ơi! mẹ.....ơi ! đừng bỏ con lại mà! con xin hai người đấy 

 Cậu chợt bừng tỉnh, cậu lại mơ, mơ thấy cái ngày đó, cái ngày ,mà ba mẹ cậu bỏ cậu ra đi để cậu bơ vơ 1 mình. Cậu ôm mặt khóc, cậu lại nhớ họ rồi, những giọt lệ cứ thế lăn dài trên khuân mặt xinh đẹp đó. Cậu sợ lắm, sợ cái ngày đó, sợ cảm giác bị bỏ rơi. Cậu nói thầm trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lần " ba mẹ ! Đừng bỏ con !!! Về với con đi "

 - Jimin! xuống ăn sáng đi con! - Giọng nói từ ngoài cửa cất lên

Đó là Seok Jin, bà và ông Nam Joon là người đã nhận nuôi cậu. Họ rất thương yêu cậu, chăm sóc và nuôi lớn cậu như là đứa con ruột của mình. KHông thấy cậu lên tiếng,bà Nghĩ rằng lại có chuyện gì đó xảy ra nên mở cửa đi vào. *Cạch* bà mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng cậu khóc, biết cậu lại mơ thấy ác mộng nên đi lại ôm cậu vào lòng, theo phản xạ cậu ngẩng đầu lên đôi mắt đang ngấn lệ

- mẹ!  - JM ôm chặt Jin nước nở khóc 

- không sao! có mama ở đây đừng khóc nữa! - Jin ân cần

  Cậu nghe theo bà đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Nhìn bà mỉn cười nhẹ như nói với bà con ổn rồi 

- vào vscn xog xuống ăn sáng! sắp trễ học rồi đó -Jin nói rồi đi xuống lầu

- Nae~ - JM chạy vào vscn

..........................................

- thưa papa mama con đi học! - JM cúi đầu chào rồi đi thẳng tới trường

-  Ừm đi cẩn thận nha! - bà xoa đầu JM

Cậu tung tăng đi trên đường, từ xa có 1 chiếc xe lao tới * Kíttttttt* . Cậu ngã xuống đường, toàn thân ê ẩm từ từ mở mắt ra trước mắt cậu là một chiếc xe oto bóng loáng màu đỏ.

- Phù.....may quá chưa chết! - cậu đưa tay xoa xoa ngực

- cậu bị điên à! mắt cậu để đâu mà không nhìn đường vậy - 1 người con trai từ trên xe bước xuống 

cậu ngước mặt lên , đập vào mắt cậu là người con trai vô cùng xinh đẹp. Anh mặc một chiếc sơmi trông rất t và quần tây trông thanh lịch. anh ta nhìn cậu với đôi mắt tức giận 

-.........................................................

~~~~~END~~~~~~~~

Nhớ bình chọn nha! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro