Chap 4: end the beautiful days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daeng.............daeng....tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, hôm nay là buổi học cuối trong năm học..... 1 năm học trôi qua với biết bao kỉ niệm.....Taehyung vs Jungkook đã là 1 cặp đôi, hai người họ là bạn thân của cậu họ luôn bên cậu mọi lúc vui buồn........ Cậu bước đi trên con đường quen thuộc ấy, cậu về nhà trong sự vui vẻ..... Về công ty thì ba mẹ nuôi nói đã ổn hơn nên cậu đã bớt lo. Vừa mới bước vào nhà...

- Nguy cơ phá sản!.....- Jin kêu lên

- công ty chúng ta nợ Min gia 1 khoảng lớn........bây giờ họ đang đòi ta giả nợ nhưng....chúng ta không có đủ tiền - NamJoon mắt đượm buồn

- còn cách nào khác ko?.....- Jin lo lắng

- họ nói nếu không có tiền thì....thì phải đưa con trai ta Jimin đến nhà họ để trả nợ trog 1 năm.........nhưng..- NamJoon ngập ngừng

- không thể lôi Jimin vào vc này..............thằng bé đâu làm gì nên tội..... ta phải nghĩ cách khác..- Jin đi qua đi lại quanh bếp

Bà thật sự không muốn lôi Jimin vào việc này..... họ không muốn cậu chịu khổ.

- ba.....mẹ..- Jimin bước vào

- con về rồi hả? - Jin vội vàng chạy ra cửa

- mẹ !......- Jimin ngập ngừng

- sao con...? - Jin thắc mắc

- con biết hết rồi!.......- Jimin nhìn bà đôi mắt đượm buồn

- không sao đâu mọi chuyện rồi...cũng sẽ được giải quyết thôi!.......- Jin cố trấn an Jimin

- nếu con đi thì gia đình mk sẽ không sao đúng chứ?...- cậu nhìn bà

- đúng....nhưng ta vẫn còn nhiều cách mà......con đừng lo con sẽ không phải đi đâu hết.....- Jin vội nói

- con sẽ đi!......- từng chữ cậu nói ra làm cho Jin và NamJoon như chết lặng

- không.....con không cần đi đâu hết ...... ta sẽ nghĩ cách khác .....- mắt Jin cay cay

- sẽ không sao đâu......con sẽ ổn thôi!........- cậu ôm lấy bà như đang an ủi

-  nhưng...................chúng ta không muốn con phải chịu khổ ...................chúng ta sẽ nghĩ cách khác .........-  Jin lúng túng  

- mẹ con nói đúng đó................con sẽ không phải đi đâu cả.............ta sẽ lo liệu mọi chuyện!...- NamJoon ôm Jimin và Jin vào lòng 

- con biết ba mẹ lo cho con.....nhưng....nhưng..........ba mẹ cũng nên nghĩ cho bản thân chứ....................... con nói rồi con sẽ đi ba mẹ đừng lo.....con sẽ ổn thôi mà!...................... coi như .........coi như là con trả ơn nuôi dưỡng của ba mẹ! - Jimin khóc nấc lên những giọt pha lê cũng cứ thế mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy

Cậu đi thẳng lên phòng khóa trái cửa lại, ngồi sụp xuống nền nhà buốt giá cậu ôm mặt khóc.............. có lẽ cậu sẽ xa họ 1 thời gian dài....................xa những người cậu yêu thương xa ba mẹ nuôi......xa bạn bè..........................ngước mặt lên nhìn quanh phòng cậu nhớ lại biết bao những kỉ niệm vui buồn bên người thân và bạn bè............................nói là bạn bè nhưng cậu chỉ có 2 người bạn là Taehyung và Jungkook ( TH vs JK bây giờ là 1 cặp nha)........................lấy điên thoại ra gọi cho ai đó

- alo! mày gọi tao có vc j? - đầu dây bên kia đáp

- TH tối này đi chơi ko? - Jimin hỏi

- có nhưng sao hôm nay lại mời bọn tao đi chs? - TH ngạc nhiên và Jimin là người rất ít đi chs và đi thì toàn do TH và JK rủ chứ chưa bao là Jimin rủ cả ( Ồn: trc chưa rủ thì giờ  rủ chứ sao! ) 

- cứ đi đi! - JImin nói rồi tắt máy luôn 

Cậu lại khóc, cậu khóc rất nhiều.................... Đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm cậu bước từng bước nặng nhọc.........ước gì thời gian ngưng lại để cậu ở bên gia đình nhiều hơn............. Dù không hề muốn đi nhưng cậu bắt buộc phải làm vậy...................cậu phải giúp ba mẹ cậu phải giúp cho công ty......................... Ngồi xuống bàn ăn  Không khí thật ảm đạm ...................Jin và NamJoon cứ nhìn cậu họ như sắp khóc........................... họ không muốn cậu chịu khổ

- Ba...mẹ ăn đi chứ......sao lại nhìn con....! - Cậu nhìn Jin và NJ 

- ừm...........con ăn đi!.......................... ba mẹ xl !- khóe mặt Jin xuất hiện những giọt nước 

- Mẹ à! đừng khóc chứ con sẽ không sao đâu! ....................ba mẹ đừng lo cho con - Jimin cố trấn an Jin

- sao không lo được chứ...................ta coi con như con ruột của ta .......................! - Nói đến đây Jin nghẹn họng

- mẹ! ...........................đây là con tự nguyện chứ đâu phải do ba má ép đâu..........con......con sẽ không sao..... chỉ là tạm thời thôi mà đâu phải đi luôn đâu ! - Cậu cố gượng cười - thôi con ăn no rồi ..........con xin phép con lên phòng 

Jimin đi thẳng lên phòng giờ cậu đã suy sụp lại càng suy sụp thêm, cậu vừa buồn vừa vui...................vui là vì giúp được cho ba mẹ nuôi..................................... buồn là vì cậu sắp đi xa ba mẹ bạn bè....................... 

~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~

hazzzzzzzzzzzzzzzzzzz, mọi người có thấy buồn không? nhưng tui thì

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

thấy chả buồn tẹo nào :))))))

Nhớ bình chọn cho tui nha yêu mấy thím nhiều >3< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro