Chap10: Con đã về !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


........................
- nhanh lên thằng bé sắp về rồi 😣
- đợi anh chút sắp được rôi!😌
- rút ra ................  trời đút nó vào tiếp đi😊 nhanh lên nó sắp về rồi anh
- đợi tý ....... chết rồi không rút ra được 😣 làm sao đây Jin
- rút mạnh ra 😒 nhanh đi
- được rồi 😉
- đút cái đó vào đi lần cuối rồi ! (Ồn: trong soáng lên mấy bồ)
- đây rồi 😃 đúng cái chìa này rồi,
.............cạch ..............
-  ...... được rồi... ...... mà anh này Jimin sắp về chưa nhỉ - Jin vừa lau mồ hôi vừa hỏi
- chắc sắp đến rồi , mà em này em nấu ăn chưa 😒 - Nam Joon nhìn Jin
- Ôi chết 😱 em quên mất 😲 để em đi nấu liền đây - Jin hôt hoảng chạy vô bếp
...............................
Về phía Jimin..... Cậu và anh ngồi trên chiếc xe, nhưng chẳng ai chịu nói một lời nào với nhau 😶 .... Không gian bây giờ thật tĩnh lặng .... tĩnh lặng đến đáng sợ ....
- Cậu chủ!....- Cậu khẽ gọi
- việc gì?- giọng lạnh như băng à nhầm đá chứ 😁
- Tại sao .....cậu chủ lại cho tôi về thăm ba mẹ? - cậu ấp úng
- không biết !.- anh trả lời thảm nhiên
- .........😶 - cậu ngơ mặt ra trc câu trả lời của anh
 Cả đoạn đường còn lại cậu và anh chẳng nói tyêm lời nào nữa cả .... họ chỉ im lặng.. Không gian dần đáng sợ ........ anh chỉ chú tâm lái xe còn cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh😊 ...... Càng ngày cậu càng thấy anh rất đẹp từ tâm hồn tới thể xác ..... Anh chính xác là không như cậu nghĩ ban đầu.... Một tổng tài lạnh lùng nhưng không bên trong anh vẫn ẩn chứa gì đó rất ấm áp ...........
.....................................
- Đến nơi rồi cậu xuống đi!
- anh vào nhà chơi đi!.....- cậu nhìn anh ánh mắt cầu xin...
- Không...- câu ngắn gọn đủ để cậu hiểu
- đi ! một lần này thôii.... - vẫn ánh mắt đó cậu cầu xin....
- Không là không.....- mặt anh lạnh băng
- .......... -.- ...... -Cậu xuống xe đi vào nhà
.................................
- ba mẹ ơi! - cậu gọi to
- Ôi Jimin .....!... con về rồi!..... -Jin cuống cuồng chạy ra .
- Ôi ... có cả Min tổng ghé thăm sao... Mời cậu vào nhà - Jin cười tươi
- =_= mồm nói không vào cơ mà...
- thích ... Cậu cấm được tôi hả?....- anh nói rồi đi vào nhà
-_-
...........................
Anh đi quanh nhà ngắm thử xunga quanh..... Thật sự ngôi nhà tuy không được rộng như ở nhà anh nhưng lại được bố trí trông rất ưa mắt ;) ...... Còn cậu thì chạy vọt lên phòng yêu dấu của mình .......
Nhảy tọt lên giường ....Ôi thật nhớ cái giường này quá đi !^3^ ........ Lâu lắm cậu mới được trở về nhà .... Thật sự cậu rất nhớ ... Nhớ ba mẹ... Nhớ bạn bè và cả căn phòng thân yêu này :P ........Nhắc đến bạn cậu lôi ngay điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc ......
........ you can't stop me loving my self....... Từng tứng tưng.......
- alo....
- Taehyung hả?...., Tôi nay đi chơi không...- cậu ríu rít
- ừ được lâu rồi không gặp .......;) 7:00 tối ok không...?.....
- ok luôn 😁 - Jimin tắt máy
......................
 Câun lấy tạm bộ đồ cũ trong tủ ra đi vào phòng tắm....... Thật sự cậu thấy rất mệt mỏi ........ Nhưng đây là vì ba mẹ cậu nên cậu phải hy sinh...... Từng dòng nước mát lịm chảy nhanh trên cơ thể cậu...... Những dòng nước như quấn trôi đi những ngày tháng mệt mỏi đó.....
......................
- chúc mọi người ngon miệng
Nói rồi cậu lao đâu vào ăn như chết đói từ bao giờ 😂 ..... Thật sự cậu rất nhớ những móm ăn má Jin nấu ...... Nó rất đặc biệt ...
   END chap 😊
Nhớ nhấn ngôi sao be bé nha mấy bạn thưn yêu 💓
#Ớt_Chymte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro