❤️ Ngày em trở về ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi biệt thự, gần trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc, nhìn lên cửa sổ tần 5 có thể thấy... Một chàng trai tuấn tú, có nét lãnh đạo với đôi mắt to sắt xảo, sóng mũi cao, đường nét đẹp như tượng. Anh đang chăm chỉ ngồi viết gì đó có vẻ rất quan trọng. Người con trai sở hữu những đặc quyền đó là Min Yoongi, ở cái đất nước ồn ào này không ai là không biết đến anh. Một vị chủ tịch tài giỏi, nắm giữ toàn bộ cổ phiếu của các công ty khác...
" Cốc cốc " - Hai tiếng gõ cửa vang lên. Anh nhẹ nhàng hướng mắt về phía cánh cửa.
" Mời vào " anh nói...
Cánh cửa từ từ mở ra. Một người phụ nữ với khuôn mặt có nét nhẹ nhàng, thuần khiết. Bà Kim Seok Jin sở hữu một tính nết hiền dịu và đôn hậu. Đôi mắt màu nâu nhìn anh.
" Yoongi à! Ba con đang đợi chúng ta ở dưới nhà để cùng ăn sáng "
" Con sẽ xuống ngay " anh nhàn nhã đáp
Anh dừng bút, đi cùng bà xuống, ngồi ngay vào bạn ăn cùng với một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc. Ba anh, ông Min Nam Joon [ đổi họ vì một số lí do ]. Ông nói :
" Yoongi! Ta có chuyện muốn nói với con "
" Ba cứ việc nói, con sẽ nghe "
" Jimin... Con bé sẽ về nước "
" Jimin sẽ về sao?... Khi nào vậy ạ ? " anh nói với khuôn mặt bất ngờ, có vẻ rất mong chờ câu trả lời...
" Con bé mới thi xong nên cuối tháng nó sẽ về "
Cuối tháng... Vậy chỉ còn 5 ngày nữa là anh được gặp cô rồi... Thì ra mấy ngày nay cô không gọi cho anh vì bận thi...
Seok Jin nhìn anh liền cười nhẹ. Chỉ có cô bé Jimin mới làm anh vui như vậy thôi.
Khi ăn xong, anh đi lên phòng, nằm trên chiếc giường lớn. Cầm điện thoại lên chợt nhớ đến cô, anh nhớ con người đó đến phát điên rồi. Muốn nhìn thấy mặt bé con lắm nhưng sợ làm phiền cô vì mới thi xong nên cô cần thời gian nghỉ ngơi... Nghĩ đến đây, anh liền đi xuống giường, đến kệ tủ lấy một cuốn gì đó, có lẽ là một cuốn album. Lật ra từng trang , thấy chỉ toàn là hình của cô. Gương mặt ú ú với hai má bánh bao. Nụ cười của cô có thể làm rất nhiều chàng trai phải đỏ mặt vì độ xinh xắn đó...
Anh lật từng trang xem ảnh của cô từ hồi còn nằm trong nôi cho đến khi lên lớp 7...
Tại sao lại đến lớp 7? Vì năm lớp 8 cô muốn đi du học nên ba mẹ cô đã cho cô đi. Đến  bây giờ cũng là 3 năm kể từ ngày cô đi du học.
Đã lâu anh không gặp cô... Không biết hiện giờ cô như thế nào? Ốm đi hay mũm mĩm hơn đây? Anh còn nhớ, mẹ anh nói lại rằng, năm anh lớp 10 lúc đó cô chỉ mới lớp 7, anh có thích một cô gái. Vì hận anh nên Min đã xin ba mẹ cho đi du học để không gặp anh nữa. Cô đi như vậy không một lời nhắn làm anh rất nhớ. Khi cô đến Pháp đã một tuần trôi qua mà anh chẳng gọi cho cô. Lúc ấy cô rất giận anh, liền cầm điện thoại, nhấn vào dòng danh bạ quen thuộc " Cục Đá chết bầm " đó là tên cô đặt cho anh. Chẳng cần nhạc chờ, đầu dây bên kia đã vang lên vọng nói của một chàng trai :
" Park Jimin... "giọng anh nhẹ nhàng
" Nè tên chết bầm kia... Tại sao không gọi cho em? "
Giọng cô hét to đến nỗi làm người bên đầu dây bên kia phải đưa điện thoại ra xa .
" Do anh bận một số việc nên không thể gọi cho em được... "
" Có việc gì quan trọng hơn tôi sao?  "
" Xin lỗi em, anh mới từ trường về định gọi cho em thì em gọi "
"Chắc mấy ngày nay anh đang vui vẻ với chị Jung Kook nên không còn nhớ đến tôi nữa đúng không? "ngữ điệu của cô có chút khó nghe
" Jung Kook...? Em đang nói gì vậy? "anh hoang mang hỏi lại
" Anh đã nói anh yêu chị ấy rồi còn gì!? "
" Khi nào chứ? "
" Thứ hai tuần trước tại hội trường anh đã nói yêu chị ấy "
Môi anh bỗng vẽ lên một đường vòng cung nhẹ nhàng
" Anh cười gì chứ "cô nói...
" Ngốc ạ! Em hiểu lầm rồi, đó chỉ là anh và Jung Kook đang tập kịch để biểu diễn thôi " anh vội vàng giải thích.
"... " cô im lặng
Anh nghe bên đầu dây bên kia chỉ còn nhịp thở đều đều của cô , lại nói tiếp:
" Mèo nhỏ, em biết ghen rồi "
" Ghen gì chứ mà diễn kịch thì anh tham gia làm gì? " cô bắt đầu tra khảo anh
" anh chỉ muốn hòa đồng với mọi người thôi mà. Biết lí do rồi không được giận anh nữa nha"
" Được em tha lỗi cho anh, cũng xin lỗi vì trách nhầm anh "
Kể từ sau câu truyện đó cô không giận anh nữa...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ mới đây đã cuối tháng. Hôm nay là một ngày đẹp trời .
anh đang ở trong phòng thì Nam Joon gõ cửa bên ngoài nói vọng vào phòng anh :
" Nhanh lên nào Yoongi, xe đã chuẩn bị xong rồi! "
Nghe vậy anh vội chỉnh chu lại rồi đi ra khỏi phòng...
Đến sân bay Incheon, mọi người tấp nập qua lại, nào là người Hàn, Anh, Nhật, Trung, Việt...

Anh cố gắng nhìn xung quanh để tìm cô thì từ phía cửa ra có một bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn đang từ từ tiến về phía anh. Vì được gặp anh cô vui mừng choàng tay vào cổ anh ôm chặt như thể cô đã sống cách xa anh ngàn năm vậy.
" Tên ngốc đến đây đón em sao? " giọng cô đầy ý châm chọc
" Chẳng lẽ em không thích? " câu nói của anh lại có ý khiêu khích
" Không phải, không phải! Em muốn mà, cứ sợ anh sẽ không đến đón em " cô nhõng nhẽo
Cô nhìn sang thấy ba mẹ anh đang đứng đó nhìn họ cô nở nụ cười híp mí:
" Chào ba mẹ nuôi "
Vẫn nụ cười híp mí đó làm một tảng băng đứng bên cạnh phải tan chảy...
Sau màn chào hỏi, mọi người cùng nhau trở về nhà.
========================================================
ĐÔI LI CA LÁ
À nhon~~~~~~
Mk là Lá ( Hàn Kỳ Thư ) đây là chap đầu tiên của 2 chị em mk mong mọi người sẽ ủng hộ.
Chap đầu tay nên mk viết đc 1135 chữ và mk sẽ cố gắng ra truyện đều đều cho mọi người ạ.
Do tụi mình bắt đầu viết truyện vào lúc gần thi nên lịch ra truyện là mỗi tuần 1 chap nếu có thời gian thì 2 chap/tuần truyện sẽ ra vào thứ 7 hoặc CN .
Mọi người nhớ vote ủng hộ tụi mk đi ạ
Cám ơn mọi người đã đọc * gập đầu 90 *
#lá edit
#mây sáng tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro