Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Park Jimin, một cô gái dễ thương xinh đẹp, nhưng nhà nghèo và được cái học rất giỏi, cô là sinh viên đại học năm cuối của khoa ngoại ngữ quốc tế. Cô là thành viên ưu tú của trường, nhận được nhiều học bổng nhưng nó chỉ phụ giúp một phần trong việc học của cô thôi. Chứ còn học phí thì cô vẫn phải đóng như học sinh bình thường

Vì để trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ nên cô đã xin đi làm thêm, hiện tại thì cô là người giúp việc, chủ nhân căn nhà cô đang làm tên là Min Yoongi, anh năm nay 25 tuổi. Công việc của anh thì cô không rõ cho lắm bởi vì có bữa anh về sớm bữa anh về muộn. Anh là anh chàng khó ở nhất mà cô từng biết, con người lạnh lùng, hay để quên đồ tứ túng, nên lúc nào cũng bắt cô dọn dẹp kim luôn cả việc tìm kiếm đồ vật bị lạc

Hôm nay cũng như mọi ngày cô học xong đã mệt nhưng vẫn phải tới nhà của anh làm. Cô đang lau nhà thì anh về, cái tật không bỏ, về tới nhà là bỏ giày chiếc ngửa chiếc nghiêng cho cô dọn, áo thì vứt ngay trên sofa. Lần nào cô cũng phải dọn dẹp tới khuya mới về. Bởi công việc nhiều nên anh cũng hay tăng thêm lương cho cô chứ không là cô nghỉ việc lâu rồ

Công việc cứ thế trôi tháng này qua tháng nọ
Thường thì cô đợi anh về rồi mới về nhà mik, cùng lắm 7h hơn là cô đã về tới nhà. Nhưng hôm nay 8h cô vẫn chưa thấy anh về
10' sau cô đang uống cốc nước thì anh loạn choạng đi vào nhà vs bộ dạng say xỉn. Cô phải chạy lại đỡ anh:
- Uống gì mà lắm thế hả, say bí tỉ bì ti vậy hả

Ảnh bẹo nhẹ má cô nói:
- Cục cưng dễ thương lắm

Nói rồi đi những bước loạn choạng lên phòng. Còn cô nhìn lại anh vô nhà chưa đóng cửa nên ra đóng. Còn anh thì đi thẳng lên phòng thay đồ ra vứt lung tung rồi đi ngủ. Cô lên thì thấy anh quần thì đã thay còn áo sơ mi thì như cũ đã mở hết tất cả các cúc áo ra rồi, nhưng vẫn ko chịu cởi ra

Cô bực bội la lên:
- Nhậu cho cố vào rồi về nhà vứt đồ đạt lung tung rồi bắt tôi dọn ha. Đồ bánh bao khó ưa

Cô cúi xuống nhặt đồ lên thì anh tỉnh giấc đứng dậy ôm cô nói:
- Tại sao em lại bỏ anh, tại sao em ko chấp nhận anh chứ. Anh có gì ko hơn người ta mà em từ chối anh

Cô chống cự đẩy anh ra nói:
- Bộ anh bị thần kinh ko ổn định hả
- Tôi là người giúp việc của anh Park Jimin đây nè, tôi ko phải bạn gái của anh. NGHE RÕ CHƯA, bực bội à....😦😟

Anh ngang bướng đứng dậy nắm bả vai cô hỏi:
- Em có còn yêu anh ko z, sao em nở từ chối anh chứ

Min bực bội nói:
- Tôi ko phải người yêu của anh. Anh bị điên hả. Thả tôi ra coi

Cô hất tay anh ra và đánh cho anh một cái vào má cho anh tỉnh
- **CHÁT**. Tỉnh chưa hả đồ khó ở

Anh ngồi trên giường nhăn mặt nói:
- Sao em đánh anh, em đã....hức..... không chấp nhận thì thôi còn đánh anh nữa là sao hả...hức...(giọng say xỉn)

Anh đứng dậy đi loạn choạng lại cái bàn để laptop lấy một hộp nhung đỏ mở ra lấy chiếc nhẫn. Trong lúc cô đang khó hiểu việc gì xảy ra thì anh đi lại cầm bàn tay cô không nói tiếng nào mà đeo thẳng vào ngón áp út luôn, xong anh nhè nhẹ xoa má cô nói:
- Narin à em đã chịu đeo nó rồi coi như em đồng ý. Không được từ chối anh nữa có biết chưa

Anh ôm cô hôn nhẹ một cái

Cô một lần nữa cáu lên đánh vào má anh nói:
- **CHÁT**. Tôi đã nói rồi, tôi ko phải con bạn gái Narin hay NinJa gì gì đó của anh đâu anh nghe rõ chưa
- Anh có biết là anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi đó không hả cái đồ khó ở ngang ngược kia

Anh thì ngã xuống giường nó mớ :
- Chiếc nhẫn giờ được đeo vô tay em rồi vui thật...

Min nhăn mặt nói:
- Vui cái đầu anh, anh vui nhưng tui thì ko

Nói xong anh ngủ quất cần câu. Còn cô đứng đó mày mọ tháo chiếc nhẫn đến đỏ cả ngón tay nhưng không được, vô tác dụng rốt cuộc cô phải mang cái mặt bực bội cáu bẳn đó ôm áo quần của anh xuống lia thẳng vào trong máy giặt rồi đi về

-* Sáng Hôm Sau *-

**Reng, reng, reng** (Chuông báo thức từ máy điện thoại của anh, anh cầm lên tắt xong ngủ tiếp)
4' sau máy anh vang chuông tin nhắn Anh lưu tên cô là Jiminie, rồi anh bật lên xem
+ Tửu lượng không tốt thì đừng có bày đặt nhậu có biết chưa, lúc sáng tôi mua đồ nấu cháo cho anh rồi đó

+ Tối nay tôi đến trễ do phải mượn tài liệu ở thư viện ôn bài để mai kiểm tra cuối tuần. Ăn cho no để rồi có sức hành tôi dọn dẹp ha

Anh cười nhạt một cái rồi đi vào phòng VSCN. 20' sau anh đi ra vs áo sơ mi không cổ màu xanh đen có kẻ sọc dọc màu trắng ở thân áo và quần tây đen... Đeo khuyên tai bên trái
(Minh họa ảnh)

Sựt nhớ gì đó rồi anh đi lại bàn kiếm và lục tung cả phòng cũng không thấy chiếc nhẫn, bất quá anh lấy điện thoại gọi cho cô. Gọi rất nhiều cuộc.... Nhưng cô đang học làm sao bắt máy
Ra chơi cô đi vệ sinh và bôi xà phòng để rửa và nhìn lại chiếc nhẫn và cô ra sức tháo và đã tháo được cô bỏ vào balo để lúc đi làm đến đó trả luôn

Thường ngày 4h cô tan học là tới nhà anh dọn dẹp luôn, bữa nay cô đến đúng giờ anh ngồi trong bếp đánh máy ngước lên hỏi:
- Tới cũng báo trước một tiếng chứ, ko phải hôm nay cô nói tôi là đến trễ sao, sao tự nhiên đến sớm vậy

Cô để balo xuống ghế ở bàn ăn rồi nói:
- Gì zậy, tôi đến trễ thì cũng bị la, đến sớm cũng bị anh mặt nặng mày nhạu nữa là sao

Anh nghiêm giọng nói:
- Chiếc nhẫn của tôi phiền cô trả lại cho tôi, cô thiếu thốn lắm sao, cô thích thì nói một tiếng tôi sẽ mua tặng cho cô chục chiếc luôn cũng được mà
- Từ lúc cô làm cho tôi tôi chưa bao giờ trả thiếu lương hay ăn quỵnh cô tháng lương nào bao giờ, thậm chí tôi thường tăng thêm lương cho cô cơ mà. Nhà tôi có nhiều thứ quý hơn cả chiếc nhẫn đó sao cô không lấy mà lại chọn chiếc nhẫn đó

Cô móc trong balo ra chiếc nhẫn và cô ném mạnh tay vào người anh, anh to mắt nhìn cô cô nghiên túc nói:
- Thứ này đáng giá vs kẻ khinh thường người khác như anh chứ không hề đáng giá vs tôi. Tôi nghèo thì có nghèo thật nhưng tôi không ấu trĩ như con người của anh. Thêm lương...hứ đó là do tôi phải làm thêm giờ cho anh thôi chứ anh nghĩ tiền của anh không không mà dễ lấy dễ nuốt lắm sao
- Thứ mua được bằng tiền đều là thứ thấp hoặc không có giá trị, nó giống như chính con người của anh. Anh bị người yêu bỏ rơi, nhậu nhẹt say xỉn quăng đồ lung tung rồi đổ thừa cho tôi lấy để tôi mang tiếng là một đứa ăn trộm trong căn nhà của anh. Anh quá đáng vừa vừa phải phải thôi

Anh nhìn cô, cô nói tiếp:
- Tôi nghỉ việc, tôi không làm nữa
- À... Gần cuối tháng chuẩn bị có lương nhưng tôi không cần nữa đâu, anh khỏi trả cho tôi. Tiền đó coi như tôi tặng anh mua gương thật bự để soi lại cái bản mặt của anh đi, coi thử anh là con người ấu trĩ và ngang ngược xấu xa như thế nào

Anh tức giận đập bàn đứng dậy, còn cô thì liếc mắt nhìn anh, mắt cô đã đỏ lên cô nhanh chóng lấy balo xong bỏ đi một hơi. Đứng thêm một giây nữa chắc cô khóc mất.... Anh thì đứng đó tức giận đấm mạnh xuống bàn. Xong cúi xuống mà tìm chiếc nhẫn mà cô đã quăng vào người anh lúc nãy

* * Ở trường * *

Hôm nay cô cũng đi học sớm như mọi ngày. Giáo viên bước vào nói:
- Các em à, sắp thi rồi các em chuẩn bị đóng học phí đi nha, chứ không thôi nhà trường cấm không cho vào phòng thi đó
- Lớp mik nộp hơi chậm nên bị nhắc tên liên tục các em cố gắng nộp sớm dùm cho cô để cuối tuần này cô quyết toán cho trường nha

** Cùng thời điểm đó **

Anh đi làm nhưng anh để quên mấy tập tài liệu và USB ở nhà nên quay về lấy. Tài liệu thì có còn USB anh lụt lọi mãi không có. Đành gọi điện thoại cho cô để hỏi. Cô nhìn thấy cái tên
"ĐỒ KHÓ Ở " cô lập tức bỏ máy xuống, nhưng anh cứ gọi mãi cô đành nhất máy. Anh hỏi:
- Cô có thấy cái USB tài liệu mã 1310 của tôi ở đâu không...??

Cô tức mik nói:
- TỰ KIẾM ĐI, đồ phiền phức

Cô cúp máy cái rụp, anh bực bội ném điện thoại lên giường và bắt đầu tìm. Anh chợt nhớ ra phòng anh có gắn camera. Anh lấy laptop mở lên xem, thì ra bữa anh say rượu đi loạng choạng nên vô tinh hất cái USB xuống dưới kệ tủ đèn ngủ cạnh giường. Anh nhặt lên, rồi định cúp laptop để đi đến công ty làm tiếp thì anh thấy cái đoạn clip chiếc nhẫn. Chính anh đã đeo vô tay cô mà anh lại còn đổ thừa cho cô rằng chính cô đã lấy

*•*Anh nghĩ một hồi lâu rồi nhắn tin cho cô *•*
🐱 Tôi xin lỗi hôm trước tôi hơi nặng quá lời, cô nghe điện thoại đi tôi muốn chuyện

🐥 Xin lỗi tôi không rảnh dạo này tôi bận không rảnh ĐỂ tiếp điện thoại*coi nhấn mạnh từ để*

🐱 Cô đi làm lại đi nha

🐥 Kiếm người khác đi

🐱 Đi làm lại đi không tôi tìm người khác à... Lúc đó đừng có mà hối hận..

🐥Tìm thì tìm đi nói tui chi. Phiền toái

Anh lắc đầu rồi cũng lái xe đi làm tiếp
Mới đó mà đã 2 tuần cô không đi làm. Nhà anh trở nên bừa bộn hẳn lên. Hôm nay anh không đi làm nên ở nhà dọn dẹp, anh dọn nhưng cũng không tài nào sánh nổi vs sự ngăn nắp mà cô sắp xếp trước đây, dọn một hồi xong anh cần tìm lại đồ thì cũng không biết mik đã xếp nó ở đâu, chỗ nào...
Gần đây anh toàn đi ăn thức ăn ở ngoài, anh ăn xong thì ngồi lấy máy ra lướt tình cờ lướt vô mấy dòng bình luận của cô và bạn

**Story**
Mỗi lần cuối kì là tiền lại tìm đến ta_Jimin

Bạn 🐴cô cmt: Thôi ráng kiếm tiền đóng học phí chứ nhà trường không cho thi thì khổ m ạ

Jimin 🐱trả lời: T đang cố tìm việc làm rồi ứng trước lương để đóng nè

Bạn🐴: T cũng vậy... Chủ của t nói tránh hết tuần này đủ nửa tháng họ mới cho t ứng trước được... Thôi ráng lên m ơi...

**Anh đã lướt xem xong các cmt trong story của cô, có cả bài cô đăng để tìm việc làm, nhưng không có 1 bóng cmt nào**

Anh gật đầu nói:
- Thì ra cô đang thiếu tiền học phí của nhà trường
- Được rồi, tôi đã có cách... Tôi sẽ khiến cô tự động quay trở lại nhà tôi làm như trước

** Cứ thế 2 ngày lại trôi qua **
Anh đang ngồi xem tin tức cổ phiếu thì nghe tiếng chuông cửa
*Tíng tìng*
Anh đứng dậy đi ra mở cửa
Mới mở của ra cô đã sổ một tràng:
- Bộ anh rảnh rang lắm hả, không có chuyện làm hả. Tôi thấy anh bận lắm mà sao không lo đi mà lại đi lo chuyện bao đồng của tui chi vậy
- Bộ tôi mướn anh hả, tôi mượn anh làm à,tôi cũng đâu có tiền mà thuê anh đâu

Cô đưa 2 tờ giấy ra biên lai thu học phí và viện phí ra trước mặt anh nói:
- Anh rảnh lắm đúng không, đã đóng học phí còn đóng viện phí cho mẹ tôi phẫu thuật gấp nữa... Làm tôi đang học bác sĩ gọi nôn gọi náo tôi phải chạy vào

Anh khoanh tay dựa mép cửa nói:
- Đoán mò, làm sao cô biết tôi làm mà đến đây nói một tràn như tạt nước vậy

Cô nói:
- Anh không làm ai làm, ngoài anh và Hopi bạn tôi ra thì chuyện mẹ tôi bệnh không ai biết cả. Với lại mẹ tôi thì bị bệnh tiền nằm viện không đủ lấy tiền đâu nộp cho tôi, còn Hopi bạn tôi thì chỉ đủ phần cậu ấy với lại cố tuần này chủ mới phát lương mà lấy đâu ra đóng hộ cho tôi

Suga nói:
- Ukm... Cô nói đúng hết... Tôi đóng đó thì sao, tôi giúp cô trả nợ cho nhà trường và bệnh viện không được à

Min nói:
- Con người anh kì lạ, ngang ngược thật nhỉ. 16 ngày trước thì mắng tôi, đổ thừa tôi trộm đồ anh, bây giờ anh lại giúp tôi trả học phí và viện phí. Bộ anh rảnh rỗi lắm hả, anh muốn gì đây
- Việc nhà tôi tôi lo anh lo chi vậy... Muốn tôi mang ơn anh tới cùng tận cuộc đời hay gì

Suga thản nhiên nói:
- Này... Tôi có nhắn tin xin lỗi cô rồi mà
- Một mik cô vừa học phí vừa viện phí mik cô gánh nổi ko mà làm eo làm gió
- Ko chịu thì cô trả tiền tôi đóng học phí lại đây cho tôi đi

Min ấp úng nói:
- Không nổi thì từ từ cũng sẽ nổi
- Tôi, tôi... Hiện giờ chưa đủ tiền nên giờ 1 là anh lấy trước một nửa, 2 là anh đợi hai tháng sau tui trả cho anh luôn một lần được không

Suga nói:
- Không tôi muốn cô trả đủ ngay bây giờ và luôn. Không có trả trước một nửa gì hết

Anh là đang cố ép con người ta vào đường cùng mà... Min quát lên:
- Nè giờ anh muốn gì đây. Anh là đang dồn tôi vào đường cùng đó. Anh không cho trả trước vậy đây. *mở balo lấy ra tờ giấy* Giấy nợ nè anh kí đi, đúng 2 tháng sau tôi trả cho anh cả vốn lẫn lời

Suga cầm tờ giấy lên đọc nói:
- Được tôi kí, nhưng tôi muốn dùng số tiền nợ này trả thưởng cuối tháng cho cô và mời cô về làm việc lại, tôi vẫn trả lương gốc như cũ chỉ là không thưởng cuối tháng cho cô thôi để cô đỡ áy náy. Như vậy cô quá hời rồi còn gì....sao cô đồng ý không..??

Min thẳng thắn trả lời:
- KHÔNG , mơ đi cái đồ khó ở, ngang....

Suga chen họng:
- Ý cô nói tôi ngang ngược đúng không...??
- Uk, thì tôi ngang ngược khó ở chứ không có cứng đầu như cô.. Ừ không chịu vậy thì*chì tau ra trước mặt cô ra hiệu* "ĐẦU TIÊN" là "TIỀN ĐÂU" trả ngay và luôn

Cô hấy mặt đi chỗ khác, điệu bộ vô cùng dễ thương giống ik như con mèo đang dỗi chủ của nó vậy... Anh bật cười nhẹ cốc đầu cô một cái. Cô xoa đầu hét lên:
- Nè...., đau đó nha tên khó ở kia. Ui..ya.....

Suga nói:
- Biết đau vậy thì đi làm lại đi, tui mua thuốc sức cho
- Suy nghĩ kĩ vào. Cô rất có lợi đấy, chứ tôi không có gì đâu

Min nói:
- Mơ đi nha, thà rằng đau chết tui cũng không đi làm cho anh nữa đâu

Suga nheo mày nói:
- Cái đồ cứng đầu
- 1 cô đi làm lại và từ từ trả nợ. 2 là cô không đi làm đồng nghĩa vs việc trả tiền ngay bây giờ cho tôi*xòe tay ra lần nữa*

Min chỉ tay vô ngực anh nói:
- Anh là đang uy hiếp tôi

Suga nắm ngón tay cô bỏ xuống và nhéo má cô xách lên nói:
- Phải anh uy hiếp em đó thì sao nào. Coi như đồng ý rồi đi nha... Vô nhà làm việc đi....

Min nói:
- Này sao anh vô lý vậy chứ hả...Tôi chưa từng thấy ai ngang ngược mà khó ưa như anh

Suga bỏ đi vô nhà tới nửa đường anh nói:
- Vô nhà nhớ đóng cửa lại nha chim lùn...

Min nói:
- Tên kia tôi chưa nói xong mà, đứng lại coi...

Cô đóng cửa lại rồi chạy vào anh đứng lại cô đóng cửa xong không để ý nên đi tông thẳng vào ngực anh
- Ây...ya...đầu cô bằng đá hả, đau chết đi đc*xoa ngực*

Min nhết mép:
- Hứm 😏. Giả bộ

Suga nói:
- Cô chịu nhết môi cười rồi đó. Cô cười nhiều thì mới đẹp. *tự nhiên ghé sát tai cô nói nhỏ*
Nhà tôi vào được dễ nhưng ra khó à nha

Cô đỏ mặt không biết nói gì vì khoảng cách quá gần. Anh biết cô ngưỡngh nên đứng thẳng đút tay vô túi nói
- Thôi...Đi làm việc lại đi nha

Min lắc đầu chu miệng nói, nhìn rất cute:
- KHÔNG LÀ KHÔNG

Suga vờ mò túi tìm tìm kiếm kiếm nói:
- Ủa cái giấy nợ hồi nãy đâu rồi ta

Min nhăn mày nói:
- Đồ xấu xa, anh dùng giấy nợ lúc nãy uy hiếp tôi hả..??
- Thôi được rồi tôi sẽ làm vì cái GIẤY NỢ của tôi viết cho anh lúc nãy được chưa

Suga quay lưng đi lên phòng, nói:
- Rồi vậy bắt đầu làm việc đi

Min tháo giày rồi nói:
- Tôi còn một điều kiện muốn anh thực hiện

Suga nhíu mày quay mặt lại nói:
- Cô rắc rối quá đó
- Điều kiện gì nói lẹ rồi làm việc đi

Min nói:
- Trong ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh, được ko

Suga nói:.
- Rắc rối, mà thôi cũng được

Rồi thứ là cô bắt đầu làm công việc còn anh thì ở riết trong phòng làm việc. Lúc trưa anh xuống anh đeo một chiếc mặt nạ, hình con mèo
(Minh họa mặt nạ)

- Ui má ơi mất hồn 9 día tầng mây *vuốt ngực*

Suga nói:.
- Cô bị gì vậy, đương không cái hét toáng oan oát lên như vịt à. Làm giật mình lây

Min vuốt ngực nói:
- Anh hù người hả, đang lau nhà anh từ phòng xông thẳng ra đeo cái mặt nạ kì lạ này nữa chứ ai mà không mất hồn, chưa chết đứng là may rồi

Suga nói:
- Ờ cũng đúng ha, tui làm cô giật mình
- Nhưng mà cũng tại cô nói không muốn nhìn thấy mặt tôi trong ngày hôm nay nên tôi mới phải làm như vầy thôi

Min nói:
- Ukm cũng phải ha. Thôi anh làm gì làm đi, tôi đi nấu cơm

Nói rồi cô làm việc của cô anh thì xuống nhà ngồi coi TV một cách hả hê cô đi qua đi lại quét này lau dọn gặp cái bản mặt anh làm cô muốn nhào tới mà đánh anh luôn, cô dọn phòng khách anh cũng đeo cái mặt nạ đó ngồi ở sofa, cô dọn phòng anh anh cũng theo vô phòng ngồi trên giường, y như rằng anh đang cố tình ghẹo cô cho cô hết giận vậy. Đến nỗi cô bực mình mà chửi thầm:
- Đồ bánh bao đáng ghét nếu mà giết người không ở tù thì tôi sẽ giết anh đầu tiên. Hứm

** Qua ngày hôm sau **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro