Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành thật xin lỗi mọi người để mọi người phải đợi, ad mong rằng với dự trở lại này vẫn được mọi người iu mến và ủng hộ

=========

- con có biết mình đang nói gì không hả? - ông Min đập bàn quát

- ông ơi đừng giận, con nó vẫn chưa hiểu vấn đề th...

- con hiểu, mẹ khỏi phải nói thay - anh bình thản cắt ngang lời bà Min

- Suga....con đùng thêm dầu vào lửa nữa

- thế nào là thêm dầu vào lửa hả mẹ?! Con iu em ấy là sai sao? Chả phải ban đầu là mẹ nói con phải chăm sóc em ấy thật tốt à, con đã làm rồi và cũng yêu em ấy rồi....

- mày...mày...tao không cần biết, bây giờ mày phải chấm dứt cho tao. Ngay ngày mai phải dọn đồ vè cái nhà này

- Suga mẹ biết là mẹ vội vàng nói cho con biết khi mọi chuyện chưa rõ ràng, mẹ xin lỗi con

- mẹ khỏi phải xin lỗi gì hết vì cho dù mẹ không nói con cũng sẽ iu e ấy mà thôi

- mày.....đừng có mà mơ mộng hão huyền, cái nhà này không chấp nhận đâu.

- Suga à...con cũng biết là chuyện hợp tuổi nó đã là truyền thống bao đời của nhà ta rồi mà con, nó rất quan trọng, con hãy suy nghĩ thật kĩ

Cậu không nói gì nữa cũng không chần chừ quay đi

- mày đứng lại, thái độ đó là sao hả? Tao và mẹ mày làm vậy là muốn tốt cho mày, tốt cho cái nhà này

- thế tôi không ở trong cái nhà này là được đúng không?

- mày...

- con...con có biết mình đang nói gì không?

- mẹ....20 năm nay mẹ sống vui không?

- mày / con nói vậy là có ý gì?

- con biết....ông ta không phải là người mẹ yêu và ông - anh chỉ vào ông Min - ông vốn bị vô sinh nhưng vì không muốn cho thiên hạ này biết nên đã che giấu nó đi và mẹ tôi chỉ là một công cụ sinh đẻ cho ông không hơn không kém

- mày....

- chưa hết...tôi còn biết 20 năm trước khi ông cưới mẹ tôi, ông đã lẳng lơ với biết bao nhiêu người nhưng đều là hạng gái chẳng ra gì nên ba mẹ ông nói đúng hơn là ông bà trên danh nghĩa của tôi đã gà đại cho ông một người ở trong nhà và đó là mẹ tôi

Bà Min nghe đến đây bỗng cúi mặt, anh lại nói tiếp.

- mẹ tôi vốn đã yêu và mang thai con của nhị tiếu gia nhà họ Kim nhưng chính ông và ba mẹ ông đã ép gả mẹ tôi, chỉ vì mẹ tôi là một cô nhi không người thân dễ chèn ép, hơn nữa là vì ông ganh ghét, đố kị với chú Kim. Lúc đó ông nghĩ dù sao cũng bị ép cưới, ông thích chọn ngay người phụ nữ mà chú Kim yêu nhất, tôi nói đúng không hả Min lão gia?

- mày....

- mẹ tôi sau đó....

- Suga để mẹ nói - bà Min im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

- vâng

- lúc đó mẹ vốn nghĩ sẽ cao chạy xa bay với chú Kim nhưng vì ba mẹ chú ấy đã đến cầu xin ta, xin ta buông tha cho chú ấy. Ta đành buông tay, để chú ấy oán ta, hận ta trong khi ta cũng chả vui vẻ gì. Ta vốn định về lại Min gia, cầu xin Min phu nhân và Min lão gia tha cho đứa bé trong bụng, nhưng không họ nhốt ta lại mà bỏ đói, đến khi nào ta chịu bỏ đứa bé mới thôi. Khi đó ta nghĩ sao họ không bỏ đứa bé luôn mà phải hành hạ ta như thế, về sau ta mới hiểu họ làm thế là để ta khuất phục, cam tâm tình nguyện gả cho nhà họ Min

Bà lại tiếp

- nhưng họ không ngờ rằng nhờ có sự giúp đỡ của gia nhân trong nhà, ta đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, cũng ngày hôm đó, chị Lee cũng hạ sinh một bé trai, ta lúc đó đã dập đầu van xin chị hãy giữ đứa bé lại mà nuôi nấng và nói rằng chị đã sinh đôi, thế là đứa bé đã được an toàn ở Busan cùng gia đình chị Lee. Nhà họ Min bấy giờ cứ nghĩ ta sinh non nên thằng bé đã chết ỉu, ta lúc đó cũng vì che giấu chuyện này mà đồng ý gả cho ông - bà quay sang nhìn ông Min

- bà...bà dám lừa ta

- sao lại không dám ? Chưa hết tôi còn biết trong đêm tân hôn, Min gia còn cố tình khiêu khích nhị thiếu gia họ Kim, làm cho ông ấy khổ sở dường nào, nhưng người tính không bằng trời tính nhị thiếu gia bị đả kích lớn như thế không những không ngu muội mà còn ngày càng minh mẫn, cùng với đại thiếu gia giúp Kim thị ngày càng phát triển làm cho Min thị ngày càng trở nên khốn đốn. Ha....ha

- hai...hai mẹ con các người..

- sao? - anh bình thản - tôi vốn chả phải con ông, mẹ tôi trong một lần bị Min gia các người ngược đãi và bị cưỡng ép mà có tôi. Các người không những không thương xót mà còn hả hê vì lấy tôi ra để chặn đi tin đồn Min gia sẽ không có người nối dõi. Tôi nó đúng không?

- mày...đã biết quá nhiều - hắn giơ súng lên

- ồ.....định giết tôi diệt khẩu à....hahaaa

- ông còn non lắm - bà Min rút súng ra

- bà...bà biết những thứ này từ khi nào

- 10 năm trước

- 10? 10 năm trước

- phải...từ khi tôi biết hết tất cả mọi chuyện tôi đã thề rằng tôi phải rửa được mối hận này cho những đau khổ và những độc ác mà các người đã gây ra cho tôi

- mẹ...có cần con ra ngoài không?

- không cần, những thứ cần nói ta đã nói hết rồi, giờ thì chấm dứt thôi

- ha...bà đùng tưởng mình bà có súng

* bùm * 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro