Đau lòng 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Jimin vừa mới bước vào nhà, trên lầu đã vang lên giọng nói của thiếu nữ nhưng chua chát vang lên.
" Chao ôi, xem ai đây ta! Tưởng ai hóa ra bà chị mồ côi của tôi".
    Jimin đi thêm 1 đoạn rồi mới quay lại phía cầu thang kia nói khẽ" Ố! Haw Jin vẫn ở nhà hả? Vừa nãy chị thấy tiếng bọ kêu nên không nghe thấy tiếng em!.... Mà ban nãy em nói gì chị đấy??"
       Kia là Ju Haw Jin ( 20 tuổi) là cô con gái rượu của bà cô nhà Y. Khi còn nhỏ, Haw Jin luôn làm cô bị thương, luôn bôi xấu Y bất cứ lúc nào. Tuy còn nhỏ nhưng đã bỏ học để học đòi là nữ minh tinh và luôn châm chọc Y mọi lúc mọi nơi nếu có cơ hội.
    Bà cô thấy thế liền hơi đanh mặt về phía con gái yêu, ra hiệu im lặng. Haw Jin ức sôi máu lên. Ông Ju lên tiếng " Con gái ba hôm nay đi đâu mà trông ăn diện thế kia?? Hửm"
Haw Jin nghe thấy ba mình hỏi liền trả lời " Con đi thăm Min phu nhân đó ba, chính là Min phu nhân mà hôm nọ con kể cho ba mẹ nghe đó! Hôm nay con hẹn được bà ấy đi shopping đó!! Con phải đi đây, Muộn rồi".
Bà cô nghe thấy vậy liền quăng Jimin ở sau gáy hỏi con gái bảo bối" Con hẹn được Min phu nhân đó đi shopping thật sao?? Ối. Nếu mà được Min phu nhân chấp nhận thì cái ghế phu nhân Tộc trưởng Min thị không rơi vào tay chúng ta thì còn là ai!! " .
" È hèm!" Ông Ju ra dấu cho vợ mình nói ít lại. Ban nãy ông quên là có Jimin ở đây, ông liền quay ra bảo Haw Jin " Nếu con cơ việc bận thì đi đi, không có việc gì đâu"
Vừa dứt lời thì ông luật sư cũng vào được nơi.
___________________
Sau khi nghe đứa em cằn nhằn xong , YG lên xe đi lên công ty như thường ngày.
Khi anh bước vào, bộ vest đen thẳng tắp khiến cả người anh toát ra 1 khí chất lạnh như băng, dáng người vai rộng, eo gầy, chân dài nhất là cái vẻ nghiêm nghị khiến chúng sinh điên đảo làm cho các cô gái thi nhau muốn được sinh khỉ con cho anh. Nhưng tất cả chỉ là " ước mong " mà thôi🥲
Theo sau anh là 1 thân màu vàng chóe trông chói hơn cả mặt trời. Vừa vào công ty đã khiến cho bao cô em náo loạn hết cả lên" Ôi Nhị Thiếu, anh cũng đẹp trai quá thể rồi đấy nhá!"
" Ôi! Ước gì 1 lần trong đời tôi được thấy Min Tổng mặc mấy màu như xanh sapphire, mày đỏ thì tôi nguyện chết không hối tiếc"
" Ahss!! Cô bớt ảo tưởng đi nhá. Khéo có khi đến hết đời cô cũng chưa thể thấy Đại Boss mặc mấy màu đó đâu" . Các nhân viên đang hào hứng rồi lại thi nhau thở dài.
___________________
" Tôi Park Jun Sung-hyun, trước khi ra đi tôi đã làm bản di chúc để chia lại số tài sản của tôi, nay tôi chia xin chia như sau: Do con gái tôi Park Jimin còn khá nhỏ nên tôi xin đưa toàn bộ tài sản cho em gái của tôi là Park Ae Ri và mong em chăm sóc con gái tôi là Park Jimin cho đến khi con bé thành gia lập nghiệp. Tôi xin để lại cho Park Jimin căn nhà của 2 cha con tôi từng chung sống và 1 khoản tiền nhỏ là 1 triệu won. XIN HẾT"Vị luật sư đọc xong bản di chúc liền quay sang đưa mắt với 2 vợ chồng nhà Ju. Bà cô lên tiếng" Jimin à! Bq con đã để lại toàn bộ tài sản cho cô rồi. Nhưng cô sẽ không phụ bạc con đâu". Ông chú liền bồi thêm vào " Cô con nói đúng đó! Dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng là người 1 nhà, dù tài sản có là ai cầm đi chăng nữa thì đều là nước chảy vào 1 ao thôi mà. Cô chú sẽ coi con như con gái ruột của mình mà! "
Jimin ngồi ngây ngốc mất 1 lúc, cô biết là kiểu gì 2 người bọn họ cũng sẽ lăm le vào khối tào sản của ba cô nhưng không ngờ họ lại vô liêm sỉ đến mức độ này. Mãi 1 lúc sau Jimin mới lên tiếng " Cô hãm hại gia đình tôi chỉ để khối tàn sản này thôi sao?? Dù gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng là anh trai của cô mà. À quên...ông ấy có phải anh trai ruột của cô đâu chứ!!"
Bà cô tức giận quát thẳng vài mặt Jimin " Tôi coi cô như con cháu trong nhà mà cô dám hỗn hào như vậy sao? Đúng là đứa không mẹ! Vô giáo dục mà... Tao đang tính tốt bụng nuôi mày cho đến khi mày ra trường. Nhưng với cái thái độ này của mày thì đừng mong lấy được 1 đồng nào . Còn bây giờ biến ra khỏi nhà tao! Tao không muốn đứng chung 1 chỗ với  mày!!! Biến đi. Đồ vô giáo dục!!!" 
 
" Được! Bà nhờ cái ngày này cho kĩ. Rồi đến một hôm tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về cha con tôi"
Giọng cô khàn khàn, đôi mắt ửng hồng, khiến cho người khác cũng đau lòng nhưng đối mặt với cô đâu phải con người mà là quái vật. Y vụt chạy ra khỏi căn nhà đó. Cô mệt mỏi lê bước về nhà..
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#sumin