Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn rất rất nhiều ,vì au phải ôn thi nên ko có thời gian viết truyện .
Mới viết lại nên chắc chắn sẽ có chỗ sai sót nên Mn bỏ qua nha . Ko biết còn thím nào nhớ truyện của au ko vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~vào truyện thui

_ Chào anh chị - ông bà Jeon từ bên ngoài bước vào

_Chào anh chị, sao hai người đến sớm vậy - jin

_ Ngồi xuống trước đi đã r hãy nói - Joon

Hai bên bàn việc hậu sự mà ko cần nhân vật chính

_ Papa mama, hai người đến từ lúc nào vậy ạ - cô bước xuống cùng min theo sau là anh và hắn

_ Jungkook con xuống thật đúng lúc, mau ngồi xuống đây ta có chuyện mún nói với con - mama jeon vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình

_ vâng - cô ngồi xuống - papa và mama nè. Sao hai người đến sớm thế?  Có phải là nhớ Kookie ko đây ? - cô cười tươi, nụ cười trong sáng đến nỗi không ai mún làm con thỏ này tổn thương cả

_ Thật r.....a thì.....  - nhìn vào nụ cười ấy làm bà jeon bủn rủn tay chân không thốt thành lời

Thấy vợ mình như vậy ông jeon đành lên tiếng

_ Thật r con ko phải là con ruột của ta

_ Chuyện này con đã biết từ lâu rồi. hồi con 12t ,lúc mà hai người nói chuyện trong thư phòng con đã nghe hết rồi nên ba mẹ đừng lo cho con. Mặc dù papa và mama không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng dục . Ơn này con không thể nào quên được, và con cũng đã coi hai người như cha mẹ ruột của mình r - cô nói

Ông bà Jeon nghe xong không kìm đc nước mắt

_Ko xứng, ko xứng, bọn ta ko xứng để con làm như vậy đâu . Ta đã lừa dối con rất nhiều r - bà jeon nức nở

_bọn ta đã lấy đi hạnh phúc của con đối với Hope, lừa con về việc cty phá sản , giấu con việc thằng hope đã có hôn ước và cũng yêu con bé đó rất nhiều ...

_ ... - cô ko thể nói nên lời, thì ra từ trước tới h cô vẫn là một con ngốc sao

_ Sao con có thể quên rằng Jeon thị lun đc Jung thị chống lưng làm sao mà phá sản đây?  Từ lúc đó đến khi bít anh hope có hôn phu thì con vẫn tin vẫn hy vọng là anh ấy yêu con. Ba mẹ đã từng đặt mình vào cảm giác của con chưa? - cô chạy ra ngoài

_Jungkook - mọi người gọi tên cô nhưng cô đã chạy đi mất r

Mọi người lo lắng đi tìm cô chỉ còn một người ở lại, cuối gầm mặt xuống, người toả ra hàng khí lạnh " Em yêu anh" " Taehyungie à!!! Anh là của em " "Kookie yêu TaeTae nhiều lắm " " Món này ngon lắm Nói ah~~~ đi nào" ... Anh nhớ lại những câu nói yêu thương mà cô dành cho anh . Thì ra đó cũng chỉ là lừa dối

Cô chạy thật nhanh, cô ra khỏi biệt thự đến một công viên giải trí mà anh và cô vẫn thường đến. Ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Cô ko hận họ nhưng tại sao lại giấu cô . Cảm giác bây giờ của cô ko còn đau như lúc thấy hope cùng yoongi nữa. Có lẽ một phần là cô đã biết chuyện đó trước hay là cô đã ko còn vương vấn tình cảm lúc trước ? Trong đầu cô rối bời, bỗng những hình ảnh một chàng trai ôn nhu, ân cần, chu đáo hiện lên. Đúng đó chính là anh, Kim Taehyung người người con trai đã hết mực yêu thương,chăm sóc cho cô . Môi khẽ cười nhẹ

Đối diện chỗ cô ngồi là một cửa hàng trang sức nổi tiếng.  Một cô gái bước ra từ bên trong, nụ cười rạng rỡ nhìn thứ gì đó trên tay mình

_Chị Yoongi ahhh - cô hét to để người đó nghe thấy

_ Jungkookie em làm gì một mình ở đây vậy - yoongi chạy lại chỗ cô

_Chị ngồi xuống trước đã r nói - vỗ lên chỗ cạnh mình

_ ukm - ngồi xuống - Tối rồi sao e lại ở đây vậy - yoongi hỏi

_ Em chỉ đi dạo thôi . Mà chị đi mua quà cho ai sao mà trông chị có vẻ vui vậy - cô hỏi khi thấy cái hộp trên tay yoongi - chị mua tặng anh hope đúng ko - mặt gian

_ Ko phải, chị chỉ đi sửa móc của sợi dây chuyền thôi - yoongi cười nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc

_Ai tặng cho chị vậy. Chị rất quý nó thì phải - cô hỏi

_ Nó là sợi dây chuyền đôi của chị và em chị thôi - yoongi mở chiếc hộp ra cho cô xem - Em biết ko đây là món đồ cuối cùng mà chị có thể tìm đc đứa em bị mất tích của chị mà thôi - đôi mắt của yoongi bắt đầu ngấn nước

Từ khi thấy được sợi dây chuyền, mắt cô cứ mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào nó

_ CH.. Ị  Chị  h.. ai CHỊ HAI - cô nói trong nghẹn ngào

_ Em nói gì v - yoongi khó hiểu khi nghe cô nói

Kook lấy từ trong cổ áo mình một sợi dây chuyền. Đặt biệt là nó hoàng toàn giống sợi dây chuyền của yoongi

Yoongi ko nói nên lời, nước mắt đã bắt đầu rơi

_Jungkook l.......à là em s.......ao sao  - yoongi ôm chầm lấy cô, cuối cùng yoongi đã tìm được co em gái bé nhỏ của mình r





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro