Chap 3: Thiếu Nhi không thiếu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa Trung Thu nữa lại đến, là lúc mà cái không khí sôi động, ồn ào cùng những ánh sáng chớm tắt từ kiếm phát sáng chớm nháy liên tục thay vì là đèn Ông Sao. Cái thứ ánh sáng ấy từ tay các cháu cứ thi nhau tràn xuống đường. Tạo nên một khung cảnh vô cùng náo loạn khiến các chú Giao Thông phải hoa mắt luoạng quoạng đứng không vững. Cái cảm giá loạng quoạng ấy đang x2 lên khi không hiểu từ đâu những quả bóng nước cứ bay tứ tung, ban phát từng dòng nước mát lạnh mà chả ai cần đến với toàn thể công dân đang tăng động dưới đường để quẩy tanh bành cái đêm Trung Thu vốn dĩ thuộc về các cháu. Hòa cùng sự sôi động ấy là từng tràng nẹt bô, bốc đầu của những thanh niên với tuổi đời từ mười lăm đến mười tám cùng cái danh xưng hết sức mỹ miều như:
                Anh sinh ra là tổ lái
         Bất chấp đi bên trái để lái em
Với một không khí đêm Trung Thu bất ổn như vậy không thể nào thiếu được sự góp mặt của camara chạy bằng cơm cụ thể là bà hàng xóm. Với những câu đánh giá nhận xét về cách chơi Trung Thu của giới trẻ hiện nay nghe rất chi uyên thâm và không đáng để anh em suy ngẫm. Vì nếu các anh em nghe theo các bà thì ngay sau đó niềm tin về chính bản thân của anh em sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Các bà luôn có một thứ sức mạnh phi thường làm cho anh em không biết các bà đúng hay là mình đúng sau mỗi lần cãi vã gọi tinh tế là tranh luận. Đi kèm cái sự uyên bác ấy đôi khi có chương trình lỗi khi thằng trẻ trâu nào đó đi rước đèn như rước luôn vài quả xoài của nhà các bà :
- Tiên sư bố chúng mày, thằng nào hái mất quả xoài trước cổng nhà bà rồi. Bà bắt được bà lại lột quần bây giờ.
Đấy sự bất ổn của đêm Trung Thu không khi nào là mới như vẫn tạo nên một không khí vô cùng thích thú khiến ai cũng khó quên. Vì đó dường như đã trở thành một phần kỉ miện hoặc là ký ức của tuổi thơ mỗi người. Quay về với thực tại khi đang lạc bước hoà mình vào từng dòng đèn Trung Thu lấp lánh trên đường, bất chợt một chiếc là bàng không hiểu từ đâu chạm nhẹ vào vai mang theo chút nỗi nhớ len lỏi nằm vấn vương mãi rồi mới chịu đáp nhẹ xuống mặt đất. Bỗng cái nỗi nhớ len lỏi bất chợt ấy làm nó cảm thấy nhớ em. Cầm máy ra gửi cho em một icon ôm ấp để rút ngắn nỗi nhớ và khoảnh cách địa lý. Thì em rủ đi chơi Trung Thu, nó đồng ý luôn. Điều này tự nhiên làm nó thấy vui và thích thích, cũng không hiểu sao nữa mà kệ đi. Em hẹn nó ngay  trung tâm nên cũng nên vừa đến là gặp em luôn, quá tuyệt vời chắc ý trời tác hợp.
Đến nơi thì em đưa nó mượn một cây kiếmmmm phátttttttt sánggggggg mà nó không biết có biết nút bật ở đâu. Thề lúc đó quê vãi các bác ạ, chỉ muốn lấy ngay cây kiếm gõ cho chị em nhà nó một cái thôi mà nhìn dễ thương quá nên thôi. Bên cạch còn nhỏ Liên với một con nhỏ nữa hình như lần đầu nó gặp nên cũng không biết tên, mà kệ cứ vui cái đã. Hội nó bây giờ lại thiếu thằng Dũng với nhỏ Linh, hai đứa này dịp nào cũng vắng không biết có lủi lủi đánh quả lẻ để tâm sự với nhau không nữa. Hôm nào phải dở cái tính connan để điều tra cặp này mới được, có cơ hội cũng nên đẩy thuyền cho hai cháu luôn. Đang vi vu trên con xe cup 81 và chém gió với chị em nhỏ Trang thì từ đâu hai nhỏ đi trên con X sờ nem phóng từ dưới lên ( cụ thể là phóng chứ không phải đi nhé ) lạng vài vòng trước đầu xe nó và nhỏ Trang. Rồi sau đó ngoảnh lại nở một nụ cười hết sức quái đảng kèm một câu nó rất dễ bắt gặp ở quán nhậu:
- Anh em ơiiiiiii, một hai ba...
Thì ra là nhỏ Liên với bạn nhỏ làm nó cứ tưởng thế hệ dân tổ mới nào, muốn rớt cả tim hà.
- Sắp thành tổ của ngành lái rồi em ơi !
Nó hưởng ứng bật kiếm phát sáng ra chiều chiều quẩy quẩy. Đang say sưa quẩy thì từ sau vang lên tiếng nhỏ nào đó quen quen :
- Anh Tân ơi, rớt hai cục thịt này.
Quay đầu lại thì thấy hai chỉ em nhỏ Trang đang chớm tắt phía sau.
- Thôi bỏ mẹ lo chơi quên mất hai chị nhỏ.
Lúc này mặt nhỏ Thơ có vẻ khó tả lắm, nhỏ lườn lườn cầm sứng nước lên miệng thì phì phèo hướng về phía nó. Kiểu:
- Hề hề, đăng xuất khỏi trái đất nhé anh Tân.
Thề lúc đó nhìn nhỏ buồn cười hết sức chỉ muốn véo má cho một cái thôi. Sau khi ổn định quân số thì nó với bốn nhỏ kia qua chỗ nhỏ Linh để kéo nhỏ nhập hội. Với một tinh thần đánh nhanh thắng nhanh, đánh du kích, đánh vào điểm yếu của đối phương. Với chiến thuật hết sức bất ngờ đánh cho địch trở tay không kịp mà bung vũ khí đầu hàng. Thì nhỏ Liên đã vít ga vi vu lướt qua từng cái ổ gà một trên đường mặc âm thanh " gâu gâu " của mấy chú dog mỗi khi có vật thể xanh đỏ tím vàng lướt qua, cụ thể là kiếm phát trên tay nhỏ.
Sau khi lòng vòng ôm cua bó vỉa bảy bảy đủ bốn chín cái ngõ ngách thì cuối cùng cũng đến được nơi trái tim nhỉ Linh đang đập. Mà khổ nỗi nhỏ lại từ chối chỉ vì anh nhỏ đang ở đây, đi chơi về kiểu gì cũng bi ganh. Và thế là nó lại được thỉnh giáo cái trình ôm cua bó vỉa của hai nhỏ, độ say sóng bây giờ lên đến x2. Khi nhỏ nhỏ Thơ vừa nạp card cho chị mình để đạt được tốc độ 50km/h, với tầm nhìn xa không ai trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro