taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tâm trạng jeon jungkook không tốt.kim taehyung chắc chắn là như vậy.

vì sao hả?

ai mà biết được.

thực ra phải nói từ khoảng mấy phút trước, ở phòng clb bóng rổ . kim taehyung anh tập luyện mệt mỏi đâm ra đói bụng,mà lại còn chưa ăn sáng. mới mở miệng gọi nó một tiếng jungkookie đã bị hét vào mặt rồi.

làm ơn,anh chỉ muốn gọi cậu đi ăn với anh thôi chứ đâu có làm gì nên tội mà cậu nhìn anh hằm hằm như đến tháng vậy??

thôi được, tuy không biết mình làm gì sai nhưng có lẽ anh nên thử cầu hòa trước. xách mông xuống căntin, nên mua gì cho thằng nhóc này nhỉ? mì? cơm trộn? bánh bao? snack? aizzz,đây là những thứ anh muốn ăn mà.

........

bánh mì với sữa cho thằng nhóc đó chắc là ổn rồi nhỉ?

mang đống đồ ăn lên lớp,còn cách cậu ta hai bước chân đã nhận được một chữ.

'phắn'

ôi thần linh ơi~~

vị thần nào đã gây tội với cậu ta vậy?? lại còn để kim taehyung tôi chịu thay nữa T.T .

tên parkmeomeo kia chắc lại chạy đâu hú hí với kang seulgi rồi. được lắm,cái thằng vì gái bỏ bạn. dám để quả bom nổ chậm này cho anh à, đợi đấy, park jimin, thù này ông ghim. quân tử trả thù mười năm chưa muộn, một ngày nào đó trong mười năm nữa,kim taehyung tôi chắc chắn sẽ nhổ hết toàn bộ lông nách của cậu.

quay trở lại vấn đề chính, kim taehyung quyết định mặc kệ chữ 'phắn' đầy thân thương ấy. tiến lên phía trước tấn công hàng phòng thủ của địch, cùng lắm nếu anh tử trận,tuy không thể nhổ lông nách,nhưng anh vẫn có thể ám park jimin mà (T▽T)

tiến lên

''kookie, cậu đói không~~~ anh mua bánh mì cho cậu này~~~~''

mình vừa phát ra thứ âm thanh kinh dị gì vậy??T.T

nhăn mặt.'' không đói''

' ọc ọc ọc '

má, suốt mười chín năm tồn tại trên cõi đời, cmn cái tiếng này sao lại thánh thót đến như vậy???

'' vậy kookie ăn cho anh vui nha~~~''

ôi đệt,nghe vẫn tởm vl

'' không ăn''

............

sau chục phút đồng hồ đưa đẩy, cuối cùng vẫn chẳng ra đâu.

anh khinh. jeon jungkook, chú mày có ghét anh thì cũng không phủ nhận được sự thật là bụng chú mày đang sôi ọc ọc đâu.

được rồi, anh keme cậu, để coi cậu làm kiêu đến bao giờ.

.........

nói thế thôi, chứ kim taehyung vẫn yêu thằng nhóc đấy lắm

trước hết phải hiểu lý do vì sao nó lại như vậy đã. nhưng mà như đã nói ở trên,anh biết thế quái nào được? thế nên kim taehyung hiện đang cắm mông trước mặt jeon jungkook. đống đồ ăn được mua về cũng bị anh ném sang một bên. gì chứ bây giờ dỗ kookie quan trọng hơn cái bụng anh nhiều,kim taehyung nghĩ vậy. cơ mà đồng chí kim,anh đừng quên có thực mới vực được đạo nha.

đấu tranh tâm lí một hồi, liền quyết định lấy bánh mua cho jungkook ra ăn. dù sao cậu ta cũng không ăn, đâu thể bỏ đó rồi vứt đi được, tiền cả đó (ಥ_ಥ), huống hồ nó vẫn còn nóng sốt giòn tan, chi bằng để anh xử lí thay cậu ta luôn.

gặm bánh mì, taehyung suy ngẫm. mình đã làm những gì rồi nhỉ?

nói bằng thứ giọng cám lợn. check

mặt dày mè nheo. check

mát xa, nói lời ngon ngọt. chưa kịp chạm đã bị đá đít rồi,đau muốn chết T.T

ôm chân lắc lắc dưới ánh nhìn khinh bỉ của cả phòng.check (note: khuôn mặt vàng bạc của mình tí nữa là méo)

chỉ thiếu nước quì xuống cầu xin cậu ta thôi. mà cái mặt vẫn như bị người ta thiếu nợ ý.

cmn, hình như hôm qua anh chỉ treo áo cậu lên cột bóng rổ thôi,nhưng hôm qua cậu vẫn cười nói bình thường mà T.T T.T T.T

xin cậu hãy là kook của ngày hôm qua T.T

chắc kook sẽ sớm quay về thôi nhỉ?

đệt,anh không nhẫn nhục như ông Hai đâu. đừng để anh mày tức nước vỡ bờ, hậu quả kinh khủng hơn những gì chị Dậu làm với cai lệ nhiều đấy

''ê, kook. quà cho chú mày''

parkchimchim, cuối cùng ngươi cũng vác xác về rồi.

bánh mì với sữa chuối? vô ích. ông đây thử rồi.

''không ăn''

liếc. thấy chưa,park jimin, cậu cũng giống tôi thôi😏😏😏

wtf, cười là thế méo nào cơ??? hú hí với kang seulgi nhiều quá đâm ra mất não à??

''không phải của anh. là một cô nhóc. tóc vàng,mặc đồng phục sơ trung, khoa nghệ thuật''

wtf?? cô nhóc nào????

ngay lúc đó jungkook giật túi bánh, cắm mặt đọc tờ note, hỏi: ''anh nhìn được tên không?''

con lợn gợi tình?ai thông  não cho anh đi T.T kimtaehyung feeling lạc trôi giữa giời

''họ kim, chỉ nhìn được vậy thôi. cô bé đó cắm mặt suốt cả đoạn đường, nhưng seulgi nói cô bé đó rất quen''

jungkook cười nhạt, mở hộp lấy bánh ra ăn.

đờ mờ cuộc đời.

đồ của anh và jimin đưa thì không ăn, vừa nghe của gái phát mặt hớn ghê không. sao mình lại chơi với cái lũ chết vì gái này chứ??

vò vò mái tóc, tae hyung thở dài. còn tưởng thế nào, thất tình thì có gì phải ngại. làm anh nghĩ chắc phải nghiêm trọng lắm.

.....

mà hôm nay hình như là ngày hạn của anh thì phải. buổi sáng con nhóc chết bằm kia đột nhiên dở chứng không gọi anh dậy, cũng không nấu bữa sáng làm anh phải vác bụng đói tới trường. đến đây thì là thằng nhóc này.

mà thôi,kookie đáng eo căm bách là được.

hơ, từ từ.

nhìn cái hộp kia quen ghê, hình như sáng nay......... 
.
.
.
.
.
.
.
đợi chút....

...sơ trung, tóc vàng,khoa nghệ thuật, họ kim?

ôi đệt, đừng là như vậy đấy nhé
























Heol, dài quạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro