Đón hè cũng phải KHỔ như vậy sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang sung sướng khi nghĩ rằng mùa hè sẽ xua đi những ngày tháng tối tăm của cả bọn thì, bỗng, giáo viên chủ nhiệm lại đập vào mặt cả lớp 1 Đống BÀI TẬP HÈ nữa khiến niềm vui của chúng tôi như bị dập tắt. Các bạn phải hiểu cái cảm giác trải qua cả mấy chục tháng học đi, được có dăm ba cái tháng được thảnh thơi mà cũng HỌC nốt, thế này thì làm sao mà sống đây?? Học cho bục cả mặt ra đến khi nhìn lại điểm số thì... chẳng dám mơ đến hè nữa!! :'(((

Mấy đứa chúng tôi đã cực khổ đấu tranh để dành lại QUYỀN ĐƯỢC SỐNG HOÀ BÌNH dưới sức ép LỚN của nhà trường. Điều đó là quá BÌNH THƯỜNG, đương nhiên, trước hè, chúng tôi sẽ bắt 1 vài cá thể CHĂM CHỈ học ra vì bao giờ chúng nó cũng làm bài tập trước khi đến hè, để có nhiều thời gian chơi hơn. Chúng nó sẽ phải CỐNG NỘP bài làm của chúng nó cho bọn tôi và đương nhiên, chúng tôi chỉ việc CHÉP VÀO THÔI!! Ăn sẵn thật dễ dàng và nhẹ nhàng.
Chỉ sợ đến một khi nào đó có đứa dẻo mồm mà mách cô đi thì có mà ĂN HÀNH cả lũ luôn, lúc đấy thì có mà VỊT CON QUA ĐƯỜNG ý!!
Chép bài thì không sao cả, chép lần đầu thì là lỗi của mấy đứa chăm chỉ, nhưng chép mấy lần sau thì là lỗi của bọn đây rồi. Chép thì đơn giản, chúng tôi không ngại, quan trọng là mấy đứa cứ động tí là mách, động tí là con thưa cô bạn này thế nọ, bạn này thế kia ạ !! Ghét nhất mầu loại học sinh như thế !!

Xã hội bây giờ phức tạp lắm, bạo lực học đường đầy ra kia kìa, chúng nó mà cứ chăm chăm mách lẻo thì cũng chẳng khác gì VỊT CON QUA ĐƯỜNG đâu!!

Chúng tôi sau một khoảng thời gian khá dài thì cuối cùng cũng đã ĐÁNH THẮNG bài tập Toán, Văn, Anh, Hoá của mấy giáo viên ghê ghê rồi !! Các bạn mà hỏi các môn còn lại không cần phải làm à ? Thì dựa theo kinh nghiệm mấy năm trước thì giáo viên mấy bộ môn này chat thèm động vào Đống bài tập luôn. Chắc giáo viên cũng lười như học sinh thôi, chat ai hơn ai đâu nhỉ.

Thôi, nói chung là đã xong mấy cái môn KINH TỞM ấy rồi thì cứ ung dung mà chơi đi, chơi cho sướng vào, vì đời là để hưởng thụ mà !! Nghĩ đến thôi cũng thèm lắm rồi nhỉ?!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro