Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta lại gần cô, cô có thể ngửi rõ được mùi hương trên người bà ta. Cô khó chịu gai đến sởn cả gai ốc.
- Con gái không nhớ mẹ sao ? - bà ta nói với cái giọng giả tạo nhất có thể nhưng cô chả nói gì cả . Bà ta đi xung quanh phòng cô ngắm nghía và động vào đồ của cô.
- Con gái sao lại không nói gì ? Họ có vẻ chả nuôi con thành đứa câm rồi à.
- Tôi không phải con gái bà, tôi cũng không câm giờ thì làm ơn ra khỏi phòng tôi .
- Mày có thể ghét tao nhưng chấp nhận đi tao là mẹ mày, mày nên cảm ơn vì tao đã sinh ra mày đi.
- Tôi sẽ không cảm ơn bà đâu vì hàng ngày tôi chỉ ước rằng bà không phải mẹ tôi hay bà đừng nên sinh tôi ra thì đúng hơn.
- Tao cũng không muốn sinh mày ra đâu mày chỉ là sai lầm của tao thôi Sammy.
- BÀ LÀM ƠN RA NGOÀI ĐI- cô hét vào mặt bà ta. Bà ta lại gọi cô bằng cái tên đó.
- Tất nhiên rồi tao cũng không ở lại đây với mày đâu,ngủ ngon con gái.
Lúc bà ta ra khỏi phòng cô cũng là lúc cô nằm gục xuống giường khóc như mưa cô biết sẽ là như vậy mà bà ta sẽ không tha cho cô một ngày nào đâu . Cô nghĩ tới việc ra ngoài sống nhưng cô sẽ đi đâu được chứ, cô không có nơi nào để đi cả.
   Và rồi không biết từ lúc nào cô chìm vào giấc ngủ lặng lẽ .

Mấy ngày hôm sau, cô đến trường với đôi mắt sưng húp, mặt mũi bơ phờ. Cô đội mũ lưỡi trai mùa đen che hết nửa khuôn mặt cô mái tóc vàng cũng bị che lại cũng bị dấu đi. Đi đến đâu cô cũng bị nhóm người của Carly trêu trọc lăng mạ nhưng cô không quan tâm đây không phải lúc cô để ý đến bọn chúng. Cô đi vào phòng dụng cụ của trường để ngủ , cô không thích phải vào lớp . Mở cánh cửa màu trắng của phòng thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi gỗ thoang thoảng, cô đi từ từ vào trong cô nhìn mọi thứ ở nơi nó cứ như bạn thân của cô vậy. Những lúc buồn cô đều ở đây hết có lẽ đây là nơi yên bình duy nhất của cô ở trường . Cô thả mình tấm đệm cũ thở dài, điện thoại cô rung lên là Hazel gọi tại mấy ngày hôm nay cô tránh mặt Hazel.
- Ừ..... - cô nói nhỏ như đang thì thầm.
- Đang ở đâu vậy ? - Giọng Hazel có vẻ thông cảm vì Hazel biết những gì cô phải trải qua mấy ngày gần đây chẳng dễ chịu gì
- Phòng dụng cụ....  Mà này Hazel... - cô ngập ngừng
- Sao vậy ?
-Tớ cảm thấy rất mệt mỏi - cô gần như sắp bật khóc nữa.
- Summer, cậu ổn không hay tớ đến đấy nhé . - Hazel lo lắng
- Không ! Tớ ổn tớ ổn mà chỉ là tớ không muốn nhìn thấy bà ta nữa, tớ không ở đấy nữa nhưng tớ không có nơi nào để đi hết.
- Summer không sao đâu đừng khó khăn như vậy. Ừm cậu có thể đến sống với tớ được chứ.
- Tớ không biết chuyện đó sẽ khiến tớ cảm thấy khó sử. Tớ không nỡ để ông bà tớ sống với bà ta , họ già rồi họ chẳng chịu đựng được nhiều chuyện nữa.
- Họ sẽ ổn thôi , tớ không biết là cậu chịu đựng được bà ta thêm bao lâu nữa.
- Cậu chắc là tớ đến sống cùng cậu được chứ.
- Tất nhiên là được, tớ chán cảnh sống một mình lắm rồi. 
- Tớ sẽ dọn đến ở với cậu sớm thôi vì tớ cũng chả có đồ đạc gì .
- Cậu có thể đến lúc nào cũng được hết. À tớ sẽ mang đồ ăn trưa cho cậu được không.
-  Cảm ơn,  tớ sẽ chẳng ra ngoài đó đâu. Bye
~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đặt điện thoại của mình xuống và ngủ luôn .Trong lúc cô ngủ Damen cũng đến phòng dụng cụ thì thấy cô đang nằm ngủ say.  Anh lại gần cô nhìn từ đầu đến chân cô " Cô ấy bị suy dinh dưỡng à " anh nghĩ thầm . Thật sự mà nói dạo gần đây cô gần như chẳng ăn gì mấy. Anh vén tóc cô ra sau tai để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ của cô. Cảm giác có người ở gần mình cô giật mình tỉnh dậy.
- Dậy rồi à ? - anh đứng trước mặt cô nở nụ cười mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ đổ . Tưởng cô sẽ đổ trước nụ cười tự tin của mình nhưng còn lâu cô mới bị anh làm cho đổ.
- Bộ cậu biến thái à??  Cậu thì thiếu gì người để nhìn mà lại ngồi nhìn tôi ngủ.
- Tại tôi nghĩ sao cậu lại ngủ ở đây nên mới nhìn thôi , cậu cũng đâu có xinh đẹp gì
- Ừ còn cậu thì biến thái.
- Chưa có cô gái nói tôi như vậy cả .
- Vậy chắc cậu bị đánh nhiều lắm .
- Cậu thú vị thật - Damen bật cười
- Ừ, giờ thì Ngài Biến Thái có thể ra ngoài cho tôi ngủ không.
- Tôi thích cái tên đấy nhưng tôi cũng cần ngủ.
- Ra ngoài đi, ở đây chỉ có một cái đệm. Cậu sẽ không thích nằm đất đâu - Cô thở dài
- Tùy cậu thôi- Nói xong Damen nằm luôn xuống. Chả quan tâm cô nằm luôn xuống cạnh Damen. - Là cậu chọn đấy giờ để yên cho tôi ngủ được chứ .
- Ok tôi sẽ không làm gì cậu đâu, Summer
-Thế thì tốt, Ngài Biến Thái.
Cứ thế cô nằm ngủ còn Damen thì nằm cạnh cô, nhìn cô ngủ,  có một cái gì thu hút anh nhìn khuôn mặt ấy lúc ngủ khiến anh không rời mắt được khỏi cô gái gọi anh là Ngài Biến Thái.
Thời gian cứ thế trôi đi giờ ăn trưa cũng đã đến Hazel mang đồ ăn tới cho cô. Ai ngờ lúc Hazel bước vào căn phòng ấy lại là cảnh bạn thân và em họ của mình đang nằm cạnh nhau ngủ .
- Hai người đó đang làm cái trò gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro