Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Buổi trưa Manhattan đứng nắng. Những ô nắng sắp ngay ngắn theo khung cửa sổ trên tấm drap giường nhăn nheo lộn xộn. Bụi vải nhẹ lơ giữa không trung theo tia nắng. Hành lý nằm trên sàn gỗ mở toang. Áo quần nằm lẫn lộn như muốn trèo từ chiếc va li ra ngoài sàn. Chiếc túi vải chưa kéo khoá và mớ quần áo bên trong nóng hổi dưới nắng trưa rọi vào.
"Con sẽ gói chúng xong sớm thôi," Mark nói, "còn tận gần một tuần để đóng hành lí."
Cậu đóng cửa phòng và bắt đầu bật máy tính. Mark mở lại email cũ từ phía Tổ chức Trại Hè Columbus

Mark Tuan thân mến,

Xin chúc mừng bạn đã nộp đơn thành công tại Trại Hè Columbus, niên khoá 20xx.
Email này được gửi đến để xác nhận lại thông tin đăng ký của bạn:
Mark Tuan
04/09/1993
001-xxx-xxxxxx
Số 626, Đại lộ Phía Nam Manhattan, NY, xxxx.

Xác nhận tham dự chuyến đi cắm trại từ ngày 7/5/20xx đến ngày 7/7/20xx tại Trại hè Columbus, khu cắm trại Riverwoods, NY.
Chúng tôi sẽ gửi một chiếc buýt đến đón bạn tại trường Trung học Columbus vào sáng Thứ Hai, ngày 7/5/20xx lúc 7 giờ 30 phút. Hoặc bạn có thể đến trại hè bằng phương tiện riêng (nếu có). Vui lòng có mặt trước ít nhất 30 phút để nghe phổ biến trước khi khởi hành.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đến:
Văn phòng Trại Hè Columbus, số xxx, Đại lộ Bronx, NY, xxxx
001-xxx-xxxxxx
Hoặc qua địa chỉ email: [email protected]

Cậu muốn xác nhận lại mọi thứ cần thiết trước khi đi. Nếu có thêm bất cứ đãng trí nào sẽ rất rắc rối và cậu thì chẳng thích giải quyết những rắc rối không đáng có.

Timtuyệtvời: Ê Mark, thế nào rồi?

MarkNation: Ổn lắm. Họ gửi mail xác nhận rồi. Chờ đi thôi.

Timtuyệtvời: Được. Thấy cô nào hay hay thì cua. Thấy ai hay hay hơn nữa thì nhớ ghi lại thông tin giúp mình, rồi giới thiệu nha.

MarkNation: Ha ha. Dĩ nhiên thôi. Nhưng nếu họ nghĩ mình là gã biến thái nào rình rập thông tin họ và mình gặp rắc rối thì mình không tha cậu đâu. Và không, mình không nghĩ mình sẽ hẹn hò đâu.

Mark có những ước mong. Cậu phải nghĩ rằng một số trong chúng khó có khả năng thành hiện thực vì nếu không, cậu biết mình sẽ trông chờ và kết quả nhận được sẽ khiến cậu tốn rất nhiều thời gian để chấp nhận. Mark cũng biết cậu cần cái mới. Ai mà chẳng cần cái mới, cậu nghĩ. Điều đó dường như là quy luật không thể bị chống lại.
Đối diện cậu cuốn lịch để bàn nhỏ xíu cậu mua được ở chợ trời ở San Gabriel. Khi đó cậu đang trong chuyến du lịch California cùng với Will, một gã bạn ngầu lòi, cùng một số đứa khác cùng nhóm. Cuốn lịch bé xíu, kích cỡ của bản giấy ghi chú. Thật tiện khi cậu có thể viết lời nhắn lên mỗi tờ giấy mỗi khi bắt đầu một ngày rồi dán chúng khắp nhà. Kích cỡ đã khiến cậu ngó đến nó, thứ cậu thấy nó thật là tuyệt cú mèo là thứ ngồ ngộ được in trên đó. "Chiếc lý", như cái bìa của nó đã giới thiệu. "Chiếc lý", bằng cách nào đó thì mỗi việc đọc nó ra khỏi mồm cũng không vớ vẩn lắm. Cũng hay hay, cậu cho là như thế. Hôm nay là ngày 7 tháng Năm, lời tiên tri trên quyển lịch bảo rằng "Khi cuộc sống cho bạn một quả chanh thì đó là điều nhảm nhí nhất quả đất. Vì chẳng có ai rảnh mà cho không bạn một cái gì cả, kể cả một quả chanh."
"Ngạc nhiên nhỉ?"
Cậu đảo mắt. Đúng là chẳng có gì mới, nó chỉ khiến điều đó nhộn hơn ở góc độ nào thôi. Mark vô tình dậy sớm hơn cả báo thức. Sáu giờ sáng, cậu cũng chẳng thể ngủ lại được nữa nên quyết định chuẩn bị một lúc trước khi đi. Cậu cũng không định tắt báo thức vì phòng trường hợp cậu có thể vô tình ngủ lại. Lẽ ra chị Tammy sẽ lái xe đưa cậu đến thẳng Riverwoods nhưng vì các cô cháu gái của cậu nằng nặc đòi mẹ chúng dẫn chúng đến công viên giải trí Vòng Quay Cực Nhộn, nên bố sẽ thay chị đưa cậu đi. Cậu thích đi phương tiện riêng hơn là công cộng. Đỡ phải làm phiền bất kì ai. Cậu cũng không phải là người dễ hoà nhập nhanh ngay từ đầu. Tuy nhiên, vẫn có thể thích nghi với môi trường.
Vẫn còn một tiếng mới đến lúc khởi hành. Từ nhà cậu đến Riverwoods chỉ mất hai giờ đồng hồ lái xe. Không khác gì mấy từ trường Columbus đến đó. Cậu sẽ đến nơi kịp lúc thôi. Chắc chắn sẽ bỏ qua phần phổ biến.
"Chào nhóc, con chuẩn bị chưa?"
Raymond uống một ngụm cà phê từ chiếc bình ông tự pha. Ông không muốn đánh thức vợ mình khi còn quá sớm.
"Dĩ nhiên rồi ạ."
Raymond nhìn con trai ông mang xuống chỉ một chiếc túi và một cái hành lý nhỏ, ông không ngừng buồn cười suýt không nuốt nổi cà phê. Hai tháng là quá nhiều so với đống hành lý bé xíu đó.
"Mẹ con có mua vài thứ cho con ăn vặt khi ở cắm trại. Ta nhét trên xe cho con rồi."
"Ồ. Cảm ơn bố nhé."

"Con hồi hộp chứ?"
Raymond chọn phá vỡ bầu không khí chán nản trên chuyến đi dài. Mark biết ông chỉ hỏi như thế khi ông cạn ý cho việc hỏi han vì ông biết rõ tính cậu. Dù thế cậu vẫn gỡ tai nghe và trả lời ông với mọi sự tôn trọng.
"Sao phải thế ạ?"
"Ta không biết, nhóc con. Chẳng ai là không hồi hộp cho trại hè trừ khi chúng bị bắt buộc."
"Bố có nghĩ con bị bắt buộc không?"
"Ta nghĩ là có." Ông có vẻ biết trước câu trả lời. "Nhưng vì mục đích tốt, ta đoán đúng chứ?"
"Không chính xác lắm, nhưng cũng không sai đâu ạ." Cậu cười trước sự phán đoán của bố mình. Cậu mừng khi gia đình hiểu cậu.
"Con có vẻ chẳng nghĩ gì hết nhỉ?"
"Tốt nhất là không nên nghĩ đâu ạ."
Cuộc trò chuyện chỉ thỉnh thoảng vài câu như thế suốt quãng đường. Mark dành hết sự chú ý của mình vào hai bên con đường lớn cậu đang đi. Trung tâm thành phố New York lúc nào cũng ồn ào và nhộn nhịp. Bố con cậu đã sớm kịp băng qua chúng trước khi gặp bất cứ trở ngại nào liên quan đến giao thông khiến cậu chậm mất thêm một tiếng đồng hồ nữa mới đến Riverwoods. Bố cậu cũng không ý kiến gì việc cậu mở cửa sổ khi băng ngang cầu Brooklyn. Quãng đường trên cầu đủ dài để cậu tận hưởng vài bài hát và mùi hơi nước bốc lên từ phía bên dưới bám theo gió khi cậu băng ngang. Ở đây các toà nhà san sát nhau cho đến khi sang một khu kế tiếp. Chúng lặp lại liên tiếp như thế, không phân biệt nhà ở hay toà nhà công nghiệp. Gần đến Riverwoods, số lượng cây tăng dần trên đường đi. Chúng phủ xanh cả bầu trời. Có một cái cây to trên đường mòn Morningside được đánh số 93 bằng sơn trắng. Nó luôn dành toàn bộ sự chú ý của Mark khi cậu thi thoảng lái xe ngang con đường này. Đó là cái cây duy nhất được đánh số trên thân cây. Có thể nó cần được giải quyết hoặc sao đó. Thế nhưng mỗi khi cậu lái xe ngang Morningside, nó vẫn trưởng thành theo từng giai đoạn như những gã bạn xanh mát xung quanh nó. Hẳn là nó được đánh dấu vì cần được nuôi dưỡng kĩ. Hoặc, có gã nào vu vơ viết số lên khi đi ngang nơi này thế thôi, không gì đặc biệt hơn.

"Ta đến nơi rồi."
Raymond di chuyển chiếc xe đến bãi đậu dành cho khách đặc biệt. Trại hè Columbus, cậu đọc nhẩm. Mọi thứ không quá lộng lẫy, chúng phần lớn giống như những gì cậu tưởng tượng. Số lượng trại viên không ít, nhưng cũng không quá đông và đủ để cậu có thể thích nghi dễ dàng. Sau khi giúp cậu đem hành lí ra, bố ôm cậu, mong cậu tận hưởng mùa hè trọn vẹn thực tế hơn thay vì đến trường.
"Gặp lại con sau hai tháng nữa nhé!", và ông lái xe rời đi theo hướng dẫn của những trại viên lớn hơn.

"Chào mừng các bạn đến với Trại hè Columbus, niên khoá 20xx,..."
Phần lớn những trại viên ở đây là những đứa cùng trường. Mark khá quen với những khuôn mặt này. Cậu thấy được Jibby, cô bạn ở lớp tiếng Tây Ban Nha, Monty từ lớp Khoa học, Stacy ở lớp Toán Nâng cao, thậm chí cậu chàng Dylan nóng bỏng mà cậu và cậu ấy suýt có một phút giây hôn hít cũng ở đây. Dĩ nhiên Dylan chỉ là một lần suýt soát khi cậu say đến bét nhè, đó là một bữa tiệc tại nhà Noelle Rea.
"Này, Marker Tuanzy."
"Holly, chào cậu. Thật tuyệt khi cậu ở đây."
Mark thấy nhẹ nhõm vì có Holly. Nếu không cậu sẽ giữ hết tất cả mọi thứ trong đầu mà không hé răng câu nào, trừ khi họ hỏi và cậu cần cho họ câu trả lời bao hàm ý nhất. Dù đó là việc cậu giỏi nhất nhưng có Holly vẫn hơn. Cô ấy là bạn rất thân với cậu từ khi học cấp hai.
"Mình tưởng cậu sẽ không tham gia"
"Mình đổi ý. Lúc mình nhắn cậu mình không đi, nhưng rồi mình chọn đăng ký. Cậu biết đấy, mình thích việc mình mâu thuẫn với ý nghĩ trước đó."
Mark nghe theo hướng dẫn, đứng theo hàng và được chia vào nhóm Gỗ Hương Đàn. Bạn cùng phòng của cậu là Steven Jeb, T.J, và Jackson Wang. Cậu biết Jackson Wang. Jackson Wang là những gì cậu hằng mong suốt cả cuộc đời này. Cậu mơ mộng khi nghĩ về cậu ấy, phát điên khi nghĩ về cậu ấy, yếu lòng khi nghĩ về cậu ấy. Hơn hết, cậu rung động khi nghĩ về cậu ấy. Mark đã không mong gặp lại Jackson và giờ thì cậu phải ở cùng phòng với cậu ấy khi đi cắm trại mùa hè để tìm điều gì đó mới mẻ. Jackson thấy cậu. Cậu ấy nhìn, đứng dưới nắng chói và cậu nheo mắt lại để nhìn Mark.
"...các bạn nhớ tinh thần đồng đội là trên hết..."
Tiếng loa phát ra từ cô hướng dẫn viên vẫn oang oang. Jackson thấy cậu nhưng cậu ấy chẳng nói gì. Thế nhưng, cậu ấy thấy mừng khi gặp lại Mark. Cậu ấy thấy Mark mặc chiếc áo trùm đầu trông có vẻ là mua bừa ở khu trung tâm thương mại. Jackson biết cách Mark ăn mặc, kể cả cách ăn mặc lúc cậu mua sắm. Jackson biết Mark chuộng sự thoải mái. Cậu ấy biết cậu rất cẩn thận trong việc chọn quần áo, luôn là tiêu chí "tối giản và mặc được. Công dụng của chúng bắt buộc phải là khiến cậu luôn sẵn sàng chạy thoát trong mọi trường hợp." Chiếc áo trùm đầu, trong trường hợp này, hẳn cậu đã phải vội lắm, vì tình thế bắt buộc. Màu tím than không phải là màu cậu ấy thích, Jackson đoán. Nhưng hoạ tiết thì đúng chất Mark Tuan, chẳng có gì hơn ngoài một màu trơn hẳn. Đúng là Mark Tuan, dù vội vàng nhưng không điều gì có thể khiến cậu khác đi. Bên trong là áo thun của trại hè được gửi đến sau hai tuần đăng ký. Cậu có thể đoán được điều đó chỉ nhờ việc nhìn viền cổ áo lộ ra khỏi cái áo ngoài. Cậu cũng mặc một cái như thế. Áo đôi? Tuyệt! Jackson phấn khích. Cậu biết rằng cậu cũng mặc áo đôi với rất nhiều người ở đây, nhưng thấy Mark cậu vẫn muốn lạc quan theo một cách nào đó.
"...các bạn có thể trở về phòng sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi. Lửa trại sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc đó."
Mark sắp phải vào phòng cùng Jackson, cậu biết điều đó. Cậu sẽ phải ra khỏi đó và lượn xung quanh trại một lúc sau khi xếp ra những món đồ cần thiết trong tuần đầu tiên trước. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để luyện tập hạn chế hé răng với Jackson, lần này cậu sẽ không huỷ hoại kế hoạch hoàn hảo đấy.
"Ê này các cậu, mình là Steven Jeb. T.J biết mình nè, tụi mình học chung lớp Sinh học. Để mình đoán, cậu là Jackson," gã Steven liến thoắng. Có thể thấy gã là một người rất hay nói. Mái tóc vàng được vuốt keo ra phía sau. Gã gọn gàng trong chiếc áo thun cũ mua ở cửa hàng đồ qua tay. Steven là một gã hay chơi thể thao vào mùa hè và nhận học bổng từ các trường học nhờ khả năng chơi bóng vợt. Tuy nhiên không phải là gã thể thao xấu tính trong trường hay giở các trò xấu tính bẩn thỉu hay lợi dụng từ người khác. Steven hay nói, có chút ngờ nghệch, và tốt tính. Gã ấy chỉ có thể lên lớp nhờ những môn thể thao gã chơi thay vì đọc các con chữ và bắt đầu mường tượng về ý nghĩa của chúng. Một tên mọt thể thao luôn cần người giúp đỡ trong việc học các môn liên quan đến tính toán và viết luận văn để lấy đủ tín chỉ. Thế nên, như gã nói "...bạn gái tớ, Robin," cũng là gia sư của gã ta trong học hành. Không ngạc nhiên khi gã ở đây, trại hè là nơi có những hoạt động ngoại khoá liên quan đến thể chất. Và gã đi cùng Robin, bạn gái gã, người đang ở nhà Gỗ Xoan cùng với Holly. Gã chỉ vào Jackson "mình nghe nói cậu cũng chơi thể thao. Cậu chơi bóng vợt chứ?" Jackson bật cười thích thú "Lời đồn đúng rồi đấy. Nhưng không, mình chơi bóng bầu dục."
"Có phải cậu trong đội tuyển New York năm ngoái? Jackson Wang, cậu mang số 94?"
"Đoán hay đấy."
"Trời đất ơi. Thấy chưa T.J, mình đã bảo cậu ấy quen lắm mà." Gã hích một cú vào tay T.J.
T.J chơi ghi ta điện và không bao giờ nói một lời về mối quan hệ xung quanh cậu ta. Cậu ta biết Jackson Wang. Jackson từng chơi trống cho cậu ta một khoảng thời gian khi ban nhạc cậu cần luyện tập và Donna phải giúp bố mẹ chuẩn bị cho lễ Hanukka ở ngoại ô thành phố. Cậu ta có thể chia sẻ mọi điều, trừ mối quan hệ, thế thôi. Mark có thể thấy điều đó ở cậu ta.
"Chào Mark"
Jackson luôn bắt đầu câu chào như thế mỗi khi gặp Mark. Cậu luôn thấy có điều gì đó ở anh chàng này.
"Mình không nghĩ cậu sẽ đến. Thật mừng khi cậu đến."
"Chào Jack. Mình lấy giường trên." Mark nghĩ mình phải lên tiếng về vụ này vì cậu thích nằm giường trên. Hơn nữa, chính cậu cũng chứng kiến gã Steven chọn bắt cặp với T.J từ trước.
"À, ừ, tất nhiên rồi."
"Cảm ơn cậu."
Mark nghĩ mình cần phải rời khỏi đó trước khi mọi dự toán trong kế hoạch cậu bị đổ vỡ. Việc tản bộ sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều.
"Cậu ấy ổn chứ?" Steven nhìn Jackson sau khi Mark rời đi.
"Ừ, cậu ấy là thế. Lúc nào cũng im lặng. Đúng là Mark Tuan mà mình biết."

Mark lượn lờ xung quanh khu trại, như dự tính trước đó. Khu trại khá lớn nằm gần bìa rừng và được chia làm hai phía nhà. Chái Đông của nam và chái phía Tây của nữ. Mark không định sẽ tẻ ngang sang nhánh phía Bắc vì đó là chái của các hướng dẫn viên. Cậu cho rằng sẽ hơi phiền phức nếu họ nhìn ra cửa sổ thấy một cậu nhóc lang thang và họ sẽ hỏi thăm cậu tên gì, ở nhà nào và bắt cậu trả lời những câu rằng cậu có thích ở đây không. Cậu không thích trả lời những câu hỏi mà cậu còn đang bận tìm câu trả lời cho chúng. Chái phía Tây cũng không có gì mới. Các căn chái gỗ không nhiều lắm, chúng cách nhau chừng sáu trăm feet. Nếu để chúng gần quá thì chắc chắn sẽ không có cuộc vui nào từ các cuộc chơi khăm do tư thù. Vào hè và trời trở nóng dần. Mùi đất xốp hốc hơi ẩm lên vì thời tiết. Tiếng chim gõ kiến đục lốc cốc trên thân cây. Tiếng không quá lớn nghĩa là chúng không quá gần. Những căn chái y hệt như nhau, xếp theo đội hình zig zag. Chúng có nóc trông như cái mũ nhọn, giống như trong phim Ngôi nhà gỗ trong rừng mà Mark đã xem cùng Holly ngày vài tháng trước. Chỉ có điều, phải bốn căn chái ở đây mới bằng căn nhà gỗ trong phim. Căn nhà trong đó đúng là to quái đản, cậu nghĩ.
Cũng không có gì mới từ bên phía bờ Tây đó ngoài việc có nhiều cây hơn và chúng có công dụng rợp bóng đỉnh hơn chái Đông chỗ cậu, nhưng bên đây có một cái cây rất đỉnh cách căn chái của cậu tầm vài trăm feet. Cậu nhìn thấy nó từ lúc tập trung và Holly vỗ vai cậu. Đó là một cái cây to cắm trượt dài từ đồi xuống con hồ Riverwoods. Những viên sỏi nhỏ xíu cậu gom được dưới gốc cây ven bờ hồ. Mark trèo lên cái nhánh to nhất. Cậu biết chắc đó chiếc nhánh chắc chắn nhất mà cậu có thể ngồi. Cậu có thể nhắm chừng vì cậu hay leo trèo từ nhỏ. Người Nhện là siêu anh hùng mà cậu thích nhất, cậu hay leo trèo vì nó hay ho và trông cậu thật giống Người Nhện khi làm thế. Những viên sỏi nóng hổi và ướt nhẹp, cậu ngồi ngay ngắn, nhắm chừng, thử ném chúng và mong rằng chúng sẽ nhảy giống như cậu ném ngang khi cậu đứng phía dưới. Không ngạc nhiên khi chúng rơi hẳn xuống hồ chỉ với cú ném đầu.
"Cậu đây rồi. Mình tìm cậu mãi."
"Chào Holly nha." Cậu cười với Holly đang đứng phía dưới chờ cậu trèo xuống.
"Muốn qua bên kia ngồi không?" Holly chỉ qua phía đồi cách cái cây không xa. Vẫn có thể nhìn được toàn cảnh không khác gì ngồi trên cái cây.
"Cậu đã mong chờ mình là ai đúng không?"
Holly cười. Cô biết Mark là anh chàng tử tế, kiệm lời, thẳng thắn và dễ mến. Cô cũng biết Mark chôn đầy ngổn ngang trong người. Họ chơi thân rất lâu, cô biết Mark luôn để mắt đến Jackson. Trong người cậu là những cảm giác kì lạ mỗi khi nghe đến gã này.
"Mình mong kế hoạch của mình không có nút tự huỷ mỗi khi thấy cậu ấy."
"Sao cậu phải chạy trốn?"
"Mình không biết, Holly. Có thể vì mình biết mình sẽ làm hỏng mọi việc."

Jackson ngó vào trong nhà ăn, cậu đã mong bên trong thay vì phân phát mỗi người một khẩu phần đủ ba bữa thì sẽ có một nơi bán món tự phục vụ. Cậu chẳng thân ai ở đây lắm. Họ gần với cậu, nhưng không quá thân như Mark và Holly.
"Ê Jacks"
"Parker, cậu cũng tham gia."
"Tất nhiên mình phải tham gia. Ở đây đầy thứ mới lạ. Mình có thể sẽ lỡ mất nhiều thứ và trầm tư rất lâu đó."
Jackson vẫn liên tục ngó ngang ngó dọc. Cậu dường như không để tâm lắm vào câu chuyện của Parker. Bị phát hiện vì phân tâm, Jackson mau chóng lấp liếm bằng những lời như "Cậu cừ thật khi làm được như thế", "Ừa, là vậy hả", và các câu cảm thán mang tính đồng tình khác.
"Này Park, cậu có để ý ở đây không có khâu tự phục vụ như mọi chỗ không?" Jackson dường như cạn ý cho những lời khen qua loa.
"Không đủ kinh phí cho họ làm việc đó đâu. Số tiền không lớn mà." Parker lục lại thông tin từ cuốn hướng dẫn mới cóng cậu chôm được từ một gã mọt sách ngố trên chuyến xe buýt đến đây.
"Mình phải biến đây. Mình có người cần gặp. Gặp lại cậu sau nha."
"Nhưng mà tụi mình mới gặp lại mà. Đi vui nha."
Jackson vỗ vai Parker. Cậu thấy bụng mình chộn rộn, như có gã người lùn nhảy múa và vẽ rất nhiều trái tim trong đó. Cậu đang chờ Mark. Cậu đang chờ Mark vẫn là chính mình, và nói yêu cậu như lần đó, chí ít là như trong mơ. Jackson đã không ngừng mơ về Mark Tuan. Dáng hình trai trẻ lúc nào cũng xinh đẹp với đôi mắt tinh nghịch, nói với cậu rằng "Bánh qui sô cô la chấm sữa tuyệt cú mèo", hoặc là "Không nghĩ là cậu cũng thích như thế, vậy mà lúc trước cậu nói không thích nơi đông người. Mọi nơi thật đặc biệt khi có cậu". Jackson mê mẩn cái cách cậu bạn rúc vào lòng mình, dù thi thoảng cậu ấy lạnh tanh và chẳng hé nửa lời, nhưng lòng cậu ấy chưa bao giờ chất chứa những điều lạnh tanh. Cậu luôn mong chờ. Vào thời điểm hiện tại, cậu mong chờ vào lửa trại tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro