vĩnh biệt mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy cuộc hẹn

• Tôi nhìn cốc kem Mixue trước mắt cùng một cây kem ốc quế khác chễm chệ trên đó nhưng bị úp ngược xuống , rồi ái ngại đưa mắt sang nhìn bốn đứa còn lại vừa yên vị trên ghế với tình trạng của cốc kem y hệt tôi. Có lẽ nhỏ Trang sợ tôi sắp rớt con mắt ra vì ngạc nhiên, nó vỗ vai tôi thì thầm

“ không sao không sao, nhìn vậy thôi chứ chỗ này một loáng là hết”

“ nào chúng mày, cụng ly”

Tôi phì cười như chẳng còn cách nào khác ngoài “ cụng ly” với đồng bọn. Chưa đủ tuổi bia bọt nhưng ban nãy hai trong bốn đứa đã thanh toán nhanh gọn mấy lon Tiger trong tủ lạnh nhà nhỏ Trang. Còn tôi lúc đó đang làm gì ư? Tôi nhấp môi được tí đã thấy cay xè và tôi tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ nếm lại một lần nào, chỉ có tôi với thằng Tuấn im lặng nhìn hai đứa kia nốc hết lon này đến lon khác.

Để rồi cũng là chúng tôi dọn dẹp tàn cuộc nào bát đũa dĩa nồi xoong chảo la liệt trên bàn, thôi thì tôi không giỏi khoản an ủi người khác nên chỉ có thể giúp hai bé con vừa thất tình kia mấy việc lặt vặt. Lát sau tỉnh tỉnh thì chắc cảm động trước tấm lòng thơm thảo của tôi cùng thằng Tuấn đang còn loay hoay rửa chén dưới bếp , Ngọc không khóc bù lu bù loa lên nữa, nhỏ Trang cũng thôi không đòi xé xác con ranh cướp bồ nó.

“ nghĩ mà chán, rõ hôm ấy tao tận mắt thấy thằng bồ con Trang đèo gái vào nhà nghỉ. Thế quái nào nó cứ gạt đi còn bênh bồ nó chằm chặp”

“ cũng phải thôi, tình yêu làm mờ con mắt”

Tôi thở dài tráng nốt mấy chiếc dĩa, lòng vừa cay cho con bạn thân bị cắm sừng suốt ba tháng mà khù khờ tin lấy tin để thằng đểu cáng kia, vừa xót thương cho trái tim mỏng manh của nó khi năm lần bảy lượt cố níu kéo mối tình đã chết từ lâu.

“ mờ gì mà mờ đến nỗi không thấy cái đôi ấy mèo mả gà đồng trước mắt thế kia”

Tuấn chán nản vắt kiệt cái giẻ lau bàn dưới vòi nước, miệng hãy còn lẩm bẩm ca thán như đọc lời quyền rủa bọn chim chuột sau lưng nhỏ Trang.

___________

“ rất rất cảm ơn tụi mày vì đã ở bên tao suốt khoảng thời gian vừa qua”

“ mày nói thế lại làm tụi tao có thêm động lực bám mày cả đời đấy”

Ngọc gật gù đồng ý với tôi vì trong miệng nó lúc này đầy ụ kem. Phải đợi tới khi nuốt hết nhỏ mới lên tiếng cười khà khà đề nghị Trang làm phú bà bao nuôi cả bọn trọn đời.

“ miễn là chúng mày sẵn sàng xách mông lên và đi thôi, tiền bạc chỉ là phù du”

“ gớm nhỉ, từ hồi chia tay thằng rẻ rách kia tao mới thấy mày nói đúng được một câu”

Tuấn nhai chóp chép mấy viên trân châu trông rõ là bình thản khi thốt ra câu vừa rồi như vừa trút đi cái gánh nặng chính là nhìn thấy nhỏ Trang đau khổ vì “ thằng rẻ rách” đó. Mấy đứa còn lại chẳng buồn hùa theo khiến không khí trầm hẳn xuống.

“ mà nói chứ, biết bao giờ chúng mình mới tụ tập đông đủ được như bây giờ”

“ cũng phải ha, mày sắp tới cũng chuẩn bị theo gia đình ra Hà Nội”

Tôi thở dài nhìn Ngọc, thấy trong mắt nó cũng ngập tràn những suy nghĩ nào đó xa xăm lắm, cả ưu tư phiền muộn và một tương lai không hẹn trước đang chờ nó khi rời xa Sài Gòn. Rồi dường như bắt gặp sự lo lắng của tôi dành cho nó, Ngọc cúi gằm mặt oà khóc nức nở. Nó không nỡ rời xa khu tập thể cũ kỹ để đến một nơi mới bắt đầu lại mọi thứ, nó cũng không đủ can đảm để bỏ lại những kỉ niệm đã găm vào tim nó đến rỉ máu để luôn luôn nhắc nhớ về một thời vô âu lo, vì cả mấy đứa chúng tôi càng khiến nó thấy bản thân mất đi một chỗ dựa tinh thần

Biết được như thế làm tôi vừa cảm động mà cũng vừa khổ tâm, nhất là khi nó đã cầm lấy tay nhỏ Trang trước tiên dặn đi dặn lại mấy chuyện vặt như mẹ già tiễn con gái đi lấy chồng xa.

“ bỏ được thằng đấy là tao cũng mừng cho mày...à thôi không nhắc đến nữa, sau này ráng kiếm anh nào tử tế đàng hoàng mà yêu. Nhớ thức khuya ít thôi chứ đừng để tao cứ phải 12h đêm lại alo kiểm tra xem mày ngủ hay thức. Dạo này thấy xanh xao quá rồi đấy, cứ tẩm bổ bánh tráng rồi trà sữa vào là ngon nghẻ ngay ấy mà khỏi lo, người ta làm mình buồn thì mình tự đi kiếm niềm vui mà đắp vào cho bản thân”

Nó lại quay sang thằng Tuấn đang đăm chiêu bên cạnh gọi giật thằng này, báo hại suýt nữa thì công chúa Ngọc ngà có nguyên bàn tay đỏ chét trên gương mặt xinh đẹp

“ chỗ chị em quen biết đã lâu, tao thực sự đếch muốn nói gì hơn ngoài lời cảm ơn mày đã ân cần chăm sóc thấu hiểu các thứ các thứ cho ba đứa con gái tụi tao. Ráng ở lại học tập làm việc cho ổn định xong xuôi rồi hãy thưa chuyện ba má come out gì thi tùy ý mày, nhưng xem chừng các cụ khó khăn lắm thế nên cứ để từ từ nhé!”

Một tràng tiếp theo dành cho Tuấn làm nó ngỡ ngàng quá đỗi, cứ cười hì hì rồi lấy tay che miệng khẽ khàng cảm ơn Ngọc. Giọng nó hôm nay sao chẳng chanh chua đanh đá giống mọi hôm nhỉ?

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi, tôi là đứa cuối cùng nhận những lời vàng ngọc ấy

“ Tao lo cho mày quá Thu ạ, mày với cái ông kia coi sao chứ mập mờ gần một năm trời mà cứ ỡm à ỡm ợ với nhau. Mày lại còn overthinking, biết thế thì đừng lê thê mối quan hệ này, phức tạp lắm. Sau này không còn nghe mày than phiền cuộc đời éo le mỗi ngày, thôi thì thi thoảng gom hết phiền muộn rồi đem đến tao, tao nghe hết”

Ngọc dõng dạc tuyên bố đầy uy tín khiến tôi trong thoáng chốc loé lên điều ước rằng con nhỏ này mà là con trai thì hết nước chấm! Lúc đấy thì tôi sẵn sàng từ bỏ liêm sỉ để cua nó cho bằng được.


Mà hình như...tôi vốn là vậy.


• “ thèm cà phê quá”
“ thích thì nhích ”

Tôi đèo nhỏ bạn thân chí cốt trên chiếc xe đạp cà tàng thay vì phóng trên con xe đạp điện để tới check in quán cà phê mới mở nào đó xịn xịn. Mà chúng tôi cũng không có ý định lượn lờ giữa trời nắng chang chang chỉ để chụp ảnh up lên story và hút vội cốc cà phê ngoài tiệm.

Thay vào đó, hai con dở người này sẽ lân la cỡ chục phút tám chuyện ngoài cái tạp hoá be bé cách chừng vài phút đạp xe. Ừ thì dĩ nhiên phải uống cà phê rồi, mà là mấy gói pha sẵn kèm theo nụ cười niềm nở của cô chủ tiệm trong buổi sáng lười biếng hôm đó.

“ chia tay rồi à? Thấy mày gỡ hẹn hò với ảnh thằng kia”

Tôi nhấp ngụm cà phê sữa ấm ấm, định bụng sẽ vào lấy thêm đá uống cho tỉnh người

“ từ tối hôm qua rồi, nghĩ mà chán”

Giờ thì tôi chắc chắn rằng mình không cần thêm vài viên đá vào ly cà phê nữa, tôi đã tỉnh hẳn rồi. Tôi cũng ngại cái vị nhạt thếch khi lỡ tay cho nhiều đá nên thành ra cứ ngồi thừ người trên ghế nghe con bạn thân kể chuyện chia tay ra sao.

“ thì hai đứa cãi nhau, xong bỗng dưng nó hỏi tao là giờ tiếp tục hay dừng lại. Nói tới nói lui một hồi thì chốt luôn, này là tao bị đá rồi hở mày”

Lần nào chia tay nó cũng khóc, thằng tồi thằng tốt gì thì cũng khiến nó rơi lệ khi quyết định bỏ mặc nó mà rời đi. Tôi biết thế, nhưng không sao khuyên ngăn nó thôi đi tìm một mối quan hệ khác rồi lại luẩn quẩn làm đau chính mình, và dường như yêu đương với nó là chuỗi ngày khám phá, kiếm tìm để rồi hạnh phúc trong nỗi nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

“ mà mày cũng tài ghê hén, đoán trước được tao với nó chia tay trước sinh nhật tao luôn”

“ phí của giời ra, mà nó cũng chốt cho mày cặp áo sến thế còn gì. Thôi coi như có qua có lại”

Nhà của nhỏ đã đóng cửa từ lâu mà tôi hãy còn ngồi trước hiên nhà nhìn ra sân nắng như trông ngóng điều gì. Mà tôi chỉ nghĩ vài chuyện vu vơ thôi, về mấy câu thốt ra từ thằng bồ cũ của nhỏ lúc nhỏ giận dỗi, lúc đó nghe đã thấy không ổn rồi há.

Dễ gì sẽ đi đến hết đời mà hứa với chả hẹn, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ vẫn tin tưởng và cho thằng kia một cơ hội. Đời là nhiều cơ hội ẩn náu để mình chộp lấy, liệu có mấy ai sẵn sàng tận dụng hiệu quả? Ôi thôi tôi lại luyên thuyên vớ vẩn nhỉ? Chỉ là tôi nghĩ chính mình cũng nhận được vài lời tương tự thế, từ một người bấy giờ đang yêu và nay thì đã hết yêu....

______________________

“ mình dừng lại nhé?”

Một ngày bình thường trôi qua, không nắng không mưa và cũng không có sự cố hay nỗi buồn nào ập đến ngay lúc đó ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.

Không phải là hết yêu dù tôi thừa nhận thứ tình cảm ấy đã vơi dần theo những lần anh khiến tôi thất vọng và rồi bỏ rơi tôi đến khi nào tôi tự tìm đến anh. Nó sẽ như thế này : bỗng một ngày tôi nhận ra tôi không còn cần anh nữa.

Tôi thấy một cảm giác tội lỗi tràn trề, tôi thấy bản thân tồi tệ nhưng anh lại chủ động nhận cái lỗi ấy. Chỉ là mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, càng tiếp tục lại càng khiến tôi thêm mệt mỏi. À, nó sẽ như thế nào nhỉ? Bạn thích món gà rán và thường uống Coca sau khi chén sạch combo thức ăn nhanh ngoài quán, nhưng bạn nhận ra sức khoẻ, cân nặng hiện tại là không ổn. Bạn buộc phải rời xa thói quen đó để khiến bản thân trở nên tốt hơn.

Dĩ nhiên bạn thi thoảng nên thưởng cho mình vài bữa xả láng những món ưu thich nếu bạn muốn, nhưng còn với tôi, sẽ không bao giờ quay trở về với một người từng thương. Đúng, tôi là như vậy!

Trước kia lướt Facebook có đọc được bài viết review bộ phim xưa tên “ Vĩnh biệt mùa hè” với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội cùng hình ảnh những thiếu nữ tóc dài chấm gót thướt tha trong tà áo trắng tinh khôi.

Gu của tôi đúng là những bộ phim hoài niệm như thế nên đã không chần chừ mà dành cả buổi để xem. Tôi sẽ không bàn luận đến bộ phim ấy, chỉ là từ cái tên ảnh hưởng đến nội dung phim khiến người ta xem xong hãy còn ám ảnh về số phận của mùa hè năm nào giữa tấn bi kịch vây lấy bốn cô gái xinh đẹp.

Tôi sẽ chỉ dùng “ Vĩnh biệt mùa hè ” để nói về chuyện tình không thành của tôi.

Tôi và anh từ chỗ quen biết, tâm sự trải lòng cho nhau đến tình yêu non dại của
tuổi trẻ, để rồi vỡ mộng rụt tay lại không dám bước tiếp vì sợ tổn thương.

Một năm quen biết đó, cùng ba tháng hè bên nhau trên danh nghĩa người yêu đã cho tôi nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của tôi không ít. Mùa hè sẽ còn trở lại trước sự đổi thay của cảnh vật và cả chúng ta, trước đôi mắt ngân ngấn nước khi phải chia tay trường lớp bạn bè để bước đi trên con đường của chính mình một cách đơn độc.

Vẫn là mùa hè nóng như thiêu đốt cùng tiếng ve râm ran đến đinh tai nhức óc vài tháng liền, nhưng nay em mất anh rồi. Và anh sẽ mãi ở lại mùa hè năm đó, trong những nỗi nhớ triền miên...

______________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro