[warning: lowercase]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2008]
-yah! yongbok! xuống đây chơi đá bóng với mình đi!

một giọng nói lanh lảnh ở đâu đó phát ra. đó là hyunjin, cậu nhóc sống sát bên nhà với yongbok. cậu và em bằng tuổi nhau, như hình với bóng, lúc nào cũng đi đôi với nhau.

yongbok đáng yêu vô cùng. cậu bé có những đốm tàn nhang nhỏ xinh trên mặt trông rất thu hút (dù em không thích nó lắm). còn hyunjin trông rất khôi ngô, cậu có đôi mắt sáng, khi cười lúc nào cũng tít mắt lại.

hai cậu bé như ánh mặt trời vậy, luôn tỏa sáng, ấm áp và khiến người khác hạnh phúc khi nhìn thấy.

yongbok lao từ trên tầng xuống, em xỏ chân nhanh vào đôi giày ở cạnh góc tủ rồi chạy theo hyunjin tới bãi biển gần nhà. đó là địa điểm bí mật của hai đứa nhóc, nơi chúng chơi đùa mỗi ngày mà cha mẹ chẳng hề biết cho tới khi mặt trời đi ngủ.

-hyunjin đồ xấu tính! mình sẽ chẳng bao giờ chơi với cậu nữa đâu!

yongbok mếu máo vì ban nãy hyunjin vô tình khiến trái bóng bay vào bụng em. nhưng khi em chưa kịp khóc thì anh bạn nhỏ bên kia đã òa lên, thút thít:

-mình xin lỗi mà.. mình không có cố ý đá vào bụng cậu đâu! mình xin lỗi!

vậy đó, vì thế chúng chẳng bao giờ giận dỗi nhau được. yongbokie chạy tới, ôm cậu bạn của mình rồi thì thầm:

-mình không giận hyunjin đâu mà... đừng có buồn ha? hay là chơi trò khác đi?

-yongbok không giận mình thật sao?

-ừm, mình không giận hyunjin đâu. vì mình quý hyunjin nhiều lắm.

-mình cũng vậy. mình quý cậu nhiều.

[2015]
-yongbok, tan học cậu có định đi đâu không? mình vừa biết một chỗ này vui lắm á! mình muốn rủ cậu đi cùng.

-vậy tan học đợi mình nhé, mình cũng có chuyện cần nói với cậu.

-chắc chắn rồi! mình chắc chắn sẽ đợi cậu. nhưng đừng lâu quá nhé.

sau khi tan học, hyunjin dẫn em tới một cửa hàng truyện tranh mà cậu thường lui tới, và có vẻ cậu khá thân với người chủ tiệm. hai người chọn cho mình một chỗ ngồi rồi bắt đầu cầm từng cuốn truyện lên đọc.

-hey, ban nãy cậu bảo có chuyện gì muốn nói sao?

-chuyện là, ngày mai mình sẽ đi Úc cùng với gia đình, mình sẽ nghỉ học.

-cậu đi du lịch sao? vậy nhớ mua quà tặng mình nhé.

hyunjin cười lớn, cậu còn sợ lee yongbok đi luôn cơ. nhưng chắc không phải đâu nhỉ? cậu ấy từng nói rất thích hàn quốc mà. cậu còn thề sẽ sống ở đây mãi cơ.

-không, mình sẽ sống ở đó. xin lỗi cậu, hyunjin à.

-tại sao? cậu đang đùa thôi, phải không? - vẻ mặt hyunjin trắng bệch, không còn tươi cuời giống vài giây trước nữa. cậu lay người của em, cố gắng để bản thân tin rằng đây chỉ là lời nói đùa của yongbok. sống mũi cậu bắt đầu cay cay, khóe mắt cũng ứa nước.

-mình nghiêm túc mà. trông mình có giống đang đùa không?

-nhưng cậu đã hứa sẽ ở đây mà? cậu định bỏ mình lại sao? còn ước mơ vào đại học của chúng mình..

hyunjin ôm chầm lấy em. chưa bao giờ, tim của em lại đập nhanh thế. từ lúc ấy, yongbok nhận ra bản thân đã vô tình yêu cậu bạn đơn thuần này từ khi nào không hay. nhưng em không dám nói ra. em sợ bản thân sẽ bị xem là dị hợm, kinh tởm nếu như hyunjin không cảm thấy giống em. nhưng nếu có thì sao?

-trước khi mình đi, mình có thể nói điều này được không? - yongbok hỏi.

-mình sẵn sàng nghe mà. - hyunjin mặt đầm đìa nước mắt, giọng cậu như nghẹn lại nhưng vẫn cố trả lời.

-mình thích cậu, hwang hyunjin. chẳng biết từ khi nào nữa.

"mình cũng vậy. hứa với mình cậu sẽ quay lại sớm nhé yongbok. đừng quên mình. "

[2020]
-5 năm rồi, cậu ấy vẫn chưa quay lại..

cậu trầm ngâm, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía biển xa. liệu yongbok có còn nhớ cậu không? hay là... em đã quên rồi? em chẳng hề gửi cho cậu một tin nhắn hay một lá thư, cứ như vậy mà bốc hơi khỏi trái đất. hyunjin nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười ấy, nhớ những chấm sao trên gương mặt em và nhớ những kỉ niệm của cả hai khi còn bé. có khi em đã quay lại đây từ rất lâu rồi, nhưng chẳng thể nhận ra cậu thì sao? hè nào cậu cũng tới đây, bãi biển nơi hai đứa từng cùng chơi để đợi yongbok xuất hiện, nhưng có lẽ vô ích rồi. nếu bây giờ mở mắt ra nhìn thấy em thì tốt biết mấy.

- hey hyunjin!

một giọng nói quen thuộc từ đâu vọng lại. cậu mở to mắt ra nhìn xung quanh. bóng người này quen thuộc quá.. là yongbok! cậu đang mơ ư?

yongbok nhảy bổ ra, ôm chầm lấy cậu. em đã cao hẳn lên, trông cũng trưởng thành hơn ngày bé rất nhiều. chưa bao giờ hyunjin nghĩ họ lại có thể gặp lại nhau như thế này.

-cậu làm gì mà suốt 5 năm chẳng gọi hay nhắn tin cho mình? cậu làm mình lo lắm đấy, biết chứ? cậu về từ khi nào vậy? sao không báo mình một tiếng để mình đón cậu?

chưa vui được bao lâu, hyunjin bắt đầu chất vấn em vì sao mãi chẳng liên lạc với cậu. em thì chẳng biết nói gì ngoài cười trừ.

-là lỗi của mình. mình muốn khi về cho cậu một bất ngờ nên mới không nói.

-cậu sẽ ở lại đây chứ? - hyunjin nắm chặt tay em, sợ rằng em sẽ lại đi mất.

"mình không đi nữa đâu. mình sẽ ở lại đây với hyunjin. mãi mãi".

_____________________________________

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro