chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6 giờ sáng, sân bay osaka -

hoàng hiền trấn và hàn trí thành đáp xuống sân bay osaka, sau khi lấy hành lý liền cùng nhau đứng đợi xe mà hàn trí thành đã liên hệ trước. hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean trên mắt cá, áo thun trắng thoải mái, khoác bên ngoài thêm một chiếc cardigan màu xanh nhạt. đứng giữa cổng chờ sân bay lộng gió, hít đầy một bụng không khí trong lành của osaka. hoàng hiền trấn đeo kính râm đứng giữ hành lí bên cạnh, trông thấy cậu nhóc kia vui vẻ đến như vậy, không hiểu sao lại nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng cũng bất giác vui lây.

"hôm nay chúng ta đi đâu vậy, hàn trí thành?"

đợi được tầm 10 phút, khi hàn trí thành vừa nhận được điện thoại của tài xế báo xe sắp đến nơi, cậu liền vui vẻ quay sang nói với hoàng hiền trấn.

"ngài hoàng, bây giờ chúng ta về khách sạn cất đồ trước, sau đó đi ăn sáng rồi đi tham quan nhé, hay anh có cần nghỉ ngơi thêm không? chúng ta bay đêm nên tôi sợ anh mệt."

hàn trí thành xốc lại balo nhỏ trên lưng, vừa hỏi vừa xem lại thời gian, chân bất giác lùi ra phía đường xe chạy. hoàng hiền trấn tháo kính râm xuống, vươn tay nắm lấy cánh tay gầy gò của hàn trí thành, một phát kéo cậu lại gần mình. hàn trí thành đang mải mê nhìn lịch trình trong điện thoại liền mất đà, ngã cái đụi vào lồng ngực rộng của hắn.

"a... ngài hoàng."

cậu ngước đôi mắt to tròn ngậm nước lên nhìn hắn, mấp máy hỏi. hoàng hiền trấn nhìn vào gương mặt còn đang ngơ ngác của cậu, không hiểu sao tim lại hẫng mất một nhịp. phát hiện bản thân có chỗ không đúng, hắn rất nhanh liền nhích sang bên, để hàn trí thành không còn ngả người vào ngực mình nữa, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu.

"cẩn thận một chút, lúc nãy cậu lùi ra sát đường quá, xe lại đông, tôi sợ cậu bị xe đụng phải..."

hàn trí thành nghe hoàng hiền trấn giải thích xong, thầm nghĩ trong lòng hoá ra người này cũng không quá lạnh lùng như cậu đã nghĩ. ít ra hắn vẫn còn quan tâm "hướng dẫn viên" nhỏ bé như cậu đây. vậy thì 4 tháng tới có lẽ mối quan hệ của cả hai cũng sẽ không quá ngượng ngùng, dù sao đi chơi thì vui vẻ vẫn là chính mà.

"bất cẩn quá, cảm ơn ngài hoàng nhé."

hàn trí thành ngay lập tức nở một nụ cười rất "chuyên nghiệp", cúi gập người cảm ơn hoàng hiền trấn. chưa kịp ngước lên thì đã nghe thấy giọng hắn vang lên.

"4 tháng tiếp theo tôi còn cần cậu chiếu cố nhiều, nên cậu cũng đừng gọi tôi ngài hoàng này nọ nữa, nghe cứng nhắc lắm. cứ gọi tôi hiền trấn là được rồi."

hoàng hiền trấn vừa dứt lời, xe mà hàn trí thành liên hệ cũng vừa kịp lúc đậu trước mặt hai người họ. hàn trí thành phản ứng rất nhanh, vội ngẩng đầu lên, nắm lấy vali hành lý xách tay của mình, cũng tiện thể nắm luôn bàn tay đang buông thõng bên người của hoàng hiền trấn, đi về phía xe.

" được, hiền trấn... tôi đưa anh đi khám phá osaka"
_____________________________
xe đưa cả hai đi đến dưới một toà nhà mang đậm phong cách nhật bản xưa nhưng vẫn len lỏi một chút cảm giác hiện đại, trông rất thu hút. hàn trí thành mang theo hành lý xách tay của bản thân, lại theo thói quen mới có khoảng 1 giờ trước, nắm lấy tay hoàng hiền trấn ngồi bên cạnh, cùng nhau xuống xe.

"đây là kaneyoshi ryokan. khách sạn này setup theo phong cách nhật xưa. thay vì giường ngủ, chúng ta sẽ ngủ trên chiếu kanata, một loại chiếu nhật truyền thống. hơn nữa trong phòng cũng có suối tắm nhân tạo riêng. tôi nghĩ anh sẽ thích điều này."

hàn trí thành dẫn theo hoàng hiền trấn đi nhận phòng. cả hai thuê chung một phòng đôi, nhưng hắn cảm thấy cũng không quá khó chịu, vì dù gì mỗi người cũng ngủ trên một chiếu riêng. phòng ngủ truyền thống khá rộng rãi và tối giản, không gian trống cũng nhiều. nên hắn nghĩ nếu một trong hai có vấn đề gì với nhau trong lúc ngủ thì vẫn có thể chuyển chiếu đến một góc khác. nhưng hoàng hiền trấn nghĩ có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi, tính tình hàn trí thành tốt như vậy, bản thân hắn trong lúc ngủ cũng không có thói quen xấu gì. nên hai người ngủ chung phòng hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

"hiền trấn, anh có muốn đi tắm hay sửa soạn gì không?"

vừa vào phòng, sau khi cất đồ hàn trí thành liền quay sang hỏi hoàng hiền trấn, người vẫn đang cẩn thận quan sát căn phòng mà cả hai sẽ ở đêm nay.
phòng rộng khoảng 10m2, được chia thành 3 khu chính: gian ngủ, gian tiếp khách và gian vệ sinh. phân cách với nhau bằng các cánh cửa trượt giấy trắng ngà theo phong cách nhật truyền thống. sàn nhà lót thảm tatami xanh nhạt, trông rất dịu mắt. tổng thể căn phòng rất tối giản, trên sàn đặt không nhiều đồ, tất cả đều được đựng trong những chiếc tủ âm tường được trang trí bằng tranh sơn thuỷ. phòng có 2 cửa sổ, một hướng tây và một ở hướng đông. vì thế lúc này nắng sớm ấm áp chiếu vào soi sáng cả một góc phòng, khiến một hoàng hiền trấn suốt những năm tháng qua chỉ vùi đầu vào học tập và làm việc cảm thấy rất lạ lẫm. nhưng không thể phủ nhận, hắn không bài xích cảm giác này.

"có lẽ không cần đâu. tôi đói rồi, sẽ không phiền nếu cậu đưa tôi đi ăn chứ? một món ăn đặc sản của osaka chẳng hạn?"

hàn trí thành quay lại nhìn hắn sau khi khệ nệ sắp xếp hành lí của cả hai vào tủ. cậu mỉm cười ngọt ngào, đáp.

"được thôi, sao lại không chứ?"
_____________________________

khách sạn nằm trong một khu phố khá yên tĩnh gần trung tâm thành phố, vì thế ra khỏi cửa chỉ cần đi bộ vài phút là có thể đến được các khu dịch vụ ăn uống nổi tiếng. hàn trí thành dẫn hắn đi một lúc liền dừng chân trước một xe đẩy mì ramen trên một con đường ăn uống sầm uất.

"hì, giới thiệu với anh, đây là xe mì ramen nổi tiếng nhất khu này đó. công thức ramen ở đây được truyền qua nhiều đời rồi, nước mì được cải tiến từ vị truyền thống, không những độc lạ mà còn rất ngon. 2 năm trước khi đến đây tôi còn suýt lừa được ông chủ bật mí công thức nữa đó, nhưng tiếc là chú ấy vẫn quá thông minh, dụ kiểu gì cũng không chịu hé môi."

cả hai cùng ngồi xuống ghế dài trước xe mì. giờ này vẫn còn khá sớm nên chủ xe dường như chỉ vừa chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ để bán, vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của hàn trí thành trước quầy liền bất ngờ cười lớn.

"ồ, cậu là người ngày trước dụ tôi bật mí công thức đây mà? sao rồi, hôm nay đến đây lại định gài gì tôi nữa phải không?"

hoàng hiền trấn ngẩn người nhìn ông chủ mũm mĩm phủi phủi tạp dề trắng đeo ngang hông, nhanh nhẹn rót 2 cốc nước nhỏ để trước mặt hai người. thông qua biểu hiện của ông khi vừa nhìn thấy hàn trí thành, có lẽ lần ghé qua trước cậu đã làm gì đó rất "động trời", khiến ông ấy qua 2 năm rồi vẫn nhớ rõ như vậy.

"hai năm trước cậu cũng hay thật, nói gì mà khiến ông ấy nhớ dai đến vậy?"

hắn ghé người qua bên cạnh, thì thầm vào tai hàn trí thành. nhưng dường như hắn cũng không ngờ tai cậu nhạy cảm như vậy, chỉ bất ngờ thì thầm vài tiếng cũng khiến tai cậu đỏ ửng lên, cả cơ thể nhỏ bé hơi giật mình.

"a xin lỗi anh, tai tôi hơi nhạy cảm... hai năm trước tôi cũng chẳng làm gì quá đáng đâu mà, chỉ là khi đó vẫn còn hơi... ừm sao nhỉ... hơi ngông ấy. du lịch bụi nên tôi cũng theo ông chủ về đến tận nhà, ngồi suốt một đêm luôn ấy, có lẽ vì thế mà chú ấy nhớ mặt tôi...."

hoàng hiền trấn nghe hàn trí thành kể về việc làm ngông cuồng thời ấy của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy tự hào vì bản thân đã khám phá được thêm một điều thú vị về cậu.

"thế mà chú ấy vẫn không chịu tiết lộ công thức cho cậu nhỉ, vậy là công cốc rồi..."

"tôi cũng biết là bản thân là chuyện công cốc mà, anh đừng có nói thẳng ra như thế chứ."

hắn không kìm lòng được liền bật cười. sau đó nhìn thấy hàn trí thành cúi đầu phồng má giận dỗi, mái đầu nâu xoăn nhẹ mềm mại trông như một chú cún con, khiến bản thân hoàng hiền trấn lại không nhịn được mà đưa tay xoa xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro