chap 2: Phở không hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình vào quán này nhé? Tao thấy quán này cũng ngon mặc dù tao chưa ăn bao giờ."

Ngoài cái Hạ ra hình như Hạo Nhiên cũng háo hức muốn đi ăn phở lắm rồi.


Không may cho 4 anh chị, vì hôm nay là Chủ Nhật nên quán rất đông khách. Hương đề xuất tìm quán khác nhưng Nhiên không chịu vì trong thành phố chỉ có quán này là ngon nhất.

Các tiểu hoàng tử, công chúa bước vào quán với 4 gương mặt rạng rỡ vì còn một bàn trống.

"Oh, còn đúng 3 cái ghế."

"Cái bàn này cao lắm. Uyển Hạ nương nương đứng ăn nhé, đằng nào mày có ngồi cũng với tới được đâu."

Thằng Khánh lại luyên thuyên trêu chọc con Hạ rồi tự đắc ý cười ồ lên.

Hạ nhăn nhó, cay lắm rồi nhưng biết làm sao được với quỷ trống này bây giờ.

"Thôi Hạ ngồi xuống ăn nhé, tớ đứng cũng được."

Mai Hương lên tiếng an ủi Hạ. Trông 2 nương nương này lúc nào cũng giống như người mẹ hiền và đứa con gái bé bỏng mới lớn của mình.

"Thôi Hương cứ ngồi đi, nhưng mình phải ngồi đâu bây giờ? Đứng mỏi chân lắm huhu."

"Ngồi lên bàn ý."

Nhiên trêu Hạ, nghe có vẻ cười nhưng không cười lắm.

"Ngồi lên đùi tao này."

Khánh kéo lấy tay Hạ. Theo phản xạ (chắc thế) Hạ cốc một cái mạnh vào đầu thằng Khánh.

"Mày đ.iên à?"

"Nghiện fifai như mày thì bế nổi ai???"

Cái Hạ lại nhăn nhó nhưng mặt nàng tự dưng đỏ bừng lên.

"Cái cảm giác này là sao đây..." Hạ chợt nghĩ.

"Trôn trôn Việt Nam, đùa tí cũng tin. Mình lớn rồi hoan hỉ Hạ bớt ngố nhé :)"

Hoàng Khánh lại luyên thuyên kéo cái Hạ vào trò đùa của hắn.

"Tao có em Ái Như rồi, Hạ chỉ ngồi dự bị được thoai."

Ái Như là mối tình đầu thứ n của Hoàng Khánh, ít hơn Khánh 1 tuổi nhưng là người được Khánh cưng chiều nhất từ trước đến giờ.

"Ê ai cho phép mày kéo tao vào làm dự bị của mày hở?" Uyển Hạ bĩu môi

"Đói quá 2 đứa kia đừng gato nữa."

Nhiên và Hương có vẻ chán rồi nên đành khép lại chiến tranh mà gọi món lấp cái bụng.

Mai Hương gọi 2 tô phở có hành và 2 tô phở không hành. Nhưng chẳng may chủ quán lại mang ra 3 tô nhiều hành và 1 tô duy nhất không có hành.


Hạ và Hương cả 2 đứa đều không thích ăn hành nhưng Hạ phải nhường cho Hương vì cái Hương đã nhường chỗ cho Hạ.

Uyển Hạ nương nương nhìn tô phở đầy hự là hành đến hoa cả mắt. Cô chần chừ cầm đũa lên rồi lại đặt đũa xuống.

"Bỏ hành đây tao ăn cho."

Hoàng Khánh lên tiếng, không phải là vì cậu ga lăng, tinh tế đâu mà là cậu ta cảm thấy ngứa mắt đó các cậu.

"Áaaa bạn Hoàng Khánh depzai số 1 thế giới."

Cái Hạ mắt sáng long lanh nhìn Khánh

"Xía, cứ dụ dỗ con gái nhà người ta mãi thôi."

Mai Hương ngán ngẩm ca thán. Hương thì không ưa Khánh từ xưa vì hay gần gũi với cái Hạ, ả ta sợ ngày nào đó Khánh sẽ cướp mất nương nương của nó.

"Tao có lòng tốt mà m.ụ gi.à u80 ưa cằn nhằn này."

Khánh liếc Hương một cái.

"Con Hạ ngố lắm, khỏi phải dụ dỗ nó khác tự đi theo người ta thôi mà."

Hạo Nhiên gật gật đầu vỗ vai Mai Hương. 2 đứa nó không khác gì đôi vợ chồng già dỗ dành 2 đứa con thơ của mình cả. Tiếp đó, 3 con giời Hương, Nhiên, Khánh phá lên cười. Bình thường cái Hương chỉ ngao ngán với mấy trò đùa mốc ẩm của Khánh nhưng cứ hễ thằng Nhiên nói cái gì dù không cười nhưng cũng phải hài thì con Hương lại ùa theo.

Uyển Hạ chẳng nói gì, cứ cúi mặt xuống ăn.

Kết thúc bữa ăn, Nhiên nhận trả tiền, không sao đâu vì nó là thiếu gia nhà họ Bách mà. Còn Hoàng Khánh, cậu ta là thiếu gia nhà họ Dương nên về khoản ăn chơi Hạ và Hương chẳng phải lo cái gì bao giờ cả. Hẳn nào có ai đó cứ trách móc, ganh tị là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro