Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đêm hè, gió khẽ khàng những hồi không mời

những đêm hè, sóng thì thầm nhiều chuyện không ngơi

...

những tiếng sóng biển rì rào vang lên rõ nhất những đêm donghyun không thể ngủ. và đêm ấy lại có tiếng một người khẽ gọi tên cậu. một vị khách không mời mà tới. cô gái chưa bao giờ xưng tên, nhưng cậu thấy cô gái giống như một nữ thần nhỏ. một nàng tiên đại dương lúc nào cũng gắn liền với vùng biển bao la mà nàng ấy thuộc về. donghyun gọi nàng là "galatea".

 "không ngủ được à?" galatea hỏi.

 "ừm." cậu đáp, tay áp lên tấm kính cửa sổ, để nó khớp với bàn tay của galatea.

 "vậy đi dạo một chút không?"

 "dẫn anh đi."

donghyun mở cánh cửa kính và để galatea nắm lấy bàn tay còn vương đầy hơi ấm của mình. tay galatea mềm như nhung mà lạnh ngắt. tay donghyun dẫu có ấm đến mấy cũng chưa bao giờ sưởi ấm được tay của cô ấy.

thoáng một cái nhắm mắt, cả hai đã đứng trên bãi cát trắng. donghyun nắm tay cô, và cả hai chậm rãi rảo bước. gió hôn lên da và để lại những cảm giác rùng mình.

 "galatea có thấy lạnh không?" donghyun khẽ hỏi, giọng khàn khàn.

 "không. không lạnh." cô gái khẽ lắc đầu.

 "cũng phải nhỉ. galatea là nàng tiên đại dương kia mà. nhưng sao tay của em vẫn lạnh quá." cậu hỏi, tay khẽ miết tay.

 "là vì nhiệt độ cơ thể của em khác với người thường. em lạnh quen rồi, nên giờ không còn thấy lạnh nữa."

 nói đến đó, donghyun lặng đi và trầm ngâm nhìn những con sóng vỗ vào bờ.

 "đại dương hẳn phải lạnh lắm. ước gì anh biết cách mang ánh nắng vĩnh hằng sưởi ấm dòng nước cho galatea. như vậy thì galatea sẽ luôn cảm thấy ấm áp, phải không?"

 "ngốc. làm vậy thì thế giới này sẽ đảo lộn mất." cô khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

 "vậy nên anh mới ước." cậu cười, nụ cười cũng khẽ khàng như cái lắc đầu của cô.

 bước chân galatea chậm rãi, có chút vụng về. galatea vấp chân không ít lần nhưng chẳng mảy may lo sợ điều gì vì cô biết donghyun sẽ luôn ở đây đỡ lấy cô nếu cô ngã xuống. cô tin vào điều ấy như một thứ niềm tin bất diệt, rằng người sẽ luôn là người nắm lấy tay cô và dẫn cô đi khắp nơi. phố xá lạ lẫm cũng hoá thân thuộc theo từng bước chân bé nhỏ. cô gọi donghyun là chàng hiệp sĩ, còn bản thân là công chúa bị yểm lời nguyền bởi một mụ phù thủy ác độc. nàng khiếm khuyết và nhiều người cười chê, nhưng hiệp sĩ luôn bảo vệ, che chở và chăm sóc ân cần. chàng vẫn luôn ở đó.

và donghyun khẽ chớp mắt. nắng ấm tràn ngập các giác quan. thoáng chốc, cậu thấy mình đang ngồi cạnh ai ngoài hiên nhà. tiếng bà gọi hiền từ vọng ra từ bếp cậu nghe được thoáng qua: "muốn ăn thêm dưa hấu thì bảo bà nhé..."

"ăn dưa xong, donghyun tết tóc đuôi sam cho em nhé?" 

người nói là người con gái có làn da trắng như sữa, cũng là người con gái có giọng nói trong trẻo và đôi mắt hay nhìn về vô định. mái tóc đen dài đến ngang lưng, vài lọn tóc ôm lấy vai một cách hờ hững. làn da trắng ngần nổi bật lên vì được tô điểm bởi những lọn tóc đen dài, và chiếc váy suông ôm lấy thân hình nhỏ con. gò má hây hây làm anh yêu vô ngần. xinh đẹp của anh, đáng yêu của anh.

"ừm, tết cho em."

những ngón tay cậu đan lên tóc một cách thành thạo. từng chút, từng chút một, donghyun tết tóc từng chút một, rồi lại gỡ chúng ra, làm hương sữa gạo quấn quýt ở các ngón tay.

"donghyun lại làm rối tóc em rồi."

cô nói, những ngón tay nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc chồng chéo, gỡ luôn cả những ngón tay đang tham lam mùi hương gạo ngọt bùi từ mái tóc người con gái. và donghyun chớp mắt.

"bảo anh rồi mà lúc nào anh cũng làm rối tóc em hết."

gió biển thổi vào và khiến cậu rùng mình. trước mặt cậu là biển. là màn đêm. là galatea với mái tóc đen dài đến ngang lưng, với làn da trắng như sữa và giọng nói trong veo, đôi mắt nhìn ra đại dương xa xăm. không thấy gì.

"nhưng không sao, em thích được donghyun tết tóc cho lắm."

"em biết điều em sắp nói nghe khá ích kỉ, nhưng em muốn donghyun mãi tết tóc cho em."

"vậy sao." giọng người con trai nhỏ dần, khẽ đưa những ngón tay gần mũi, rồi khi ấy mới ngỡ ngàng thấy hương sữa gạo vẫn còn vương đầy trên đầu ngón tay. cảm giác hoài niệm đến ruột gan thắt lại.

"ừm."

"vậy thì galatea đêm nào cũng tới tìm anh nhé. và anh sẽ tết tóc cho em. em muốn kiểu gì cũng được, anh sẽ học."

"anh hứa đó."

galatea khẽ cười. một nụ cười vô tư và xinh đẹp lạ thường. nhưng cô không tự nhận thức được nó đẹp đến đâu. chỉ có donghyun biết. chí ít là trong khoảnh khắc này, chỉ có donghyun biết nụ cười xinh đẹp ấy là dành cho mình.

"vào thị trấn chơi đi." galatea nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"giờ này ư?" 

"tại sao không?"

tay hai người nắm lấy nhau và dần bỏ xa bãi cát trắng. có một con đường nhỏ dẫn vào thị trấn gần đó. xung quanh hai bên lối đi là rừng cây. ở dưới lát gạch đá, xung quanh cũng có đèn do người dân địa phương dựng lên, và cả những chú đom đóm soi sáng đường đi. 

cả hai đã đi qua con đường này cả trăm nghìn lần. và cũng là donghyun dẫn cô đi. 

donghyun mỉm cười khi thấy galatea thoải mái rảo bước trên lối mòn quen thuộc. cậu thấy lòng mình nhẹ đi với niềm vui rất đỗi lạ thường - khi thấy bước chân người con gái thoăn thoắt mà không hề vấp ngã.

hai bóng hình, một mình dưới đêm trăng sáng, dạo quanh khắp thị trấn nhỏ. họ đến mọi nơi họ từng đi, và khám phá mọi nơi họ chưa đến. họ cười nói có ai hay, hay chỉ có thiên nhiên và những công trình đang đứng trước mặt còn lắng nghe họ? họa chăng đến lúc họ quên đi chính những kí ức họ từng trân trọng, có ai ở lại còn nhớ để biết những kí ức ấy đẹp đến nhường nào?

"em có nhớ hàng xe chở kem cách lối mòn khoảng năm phút đi bộ không?" donghyun cất tiếng hỏi.

"cách 436 bước chân, em nhớ mà." galatea ngước lên về phía có giọng nói trầm ấm phát ra.

donghyun khẽ bật cười. khóe mắt cong lên và đôi mắt cậu biết cười. bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu galatea với vẻ tự hào.

cậu tưởng tượng ra những hôm mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu. có những nụ hôn gió ấm làm da mặt cậu râm ran, mồ hôi chảy dọc thái dương, chảy xuống cả ngực. nhưng có lẽ nó cũng không thể rộn ràng như trái tim người thiếu niên. những cây kem cũng không thể làm gò má cậu dịu đi. nó cứ nóng bừng lên. sao mà nóng quá. mặt trời trên đỉnh đầu, mặt trời ngay bên cạnh, người thường da trần mắt thịt như donghyun nào chịu nổi.

"galatea giỏi quá. thật tiếc là giờ lão bán hàng đã ngủ say. không thì anh đã mua cho em một cây kem."

galatea khẽ cười "em nhớ vị kem vani quá."

"nhỡ có ngày em quên mất vị nó thế nào thì sao?"

"quên sao được. lần sau anh dắt em đến là được chứ gì?" donghyun nói, giọng tha thiết. đôi mắt chàng hiệp sĩ long lanh như sắp khóc.

"ngày mai em chuyển đi rồi. hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em ở đây."

donghyun không đáp lại, chỉ thấy những ngón tay của cậu lại càng siết chặt lấy bàn tay bé hơn, sợ rằng nó sẽ lại vuột mất khi cậu giữ không đủ chắc.

galatea cũng chẳng kêu đau.

mặt trời bên cạnh cậu đã trở thành một ngôi sao chết. nhưng thay vì trở thành một ngôi sao lùn và tiếp tục tỏa ra sức nóng không tưởng, ngôi sao của cậu cứ tắt lụi đi. lạnh lẽo.

...

vào cái ngày định mệnh, người ta tìm thấy cô gái vào lúc tờ mờ sáng. trời không hửng nắng như mọi khi. bầu trời âm u với những đám mây xám xịt. biển trả lại anh cô gái cũng xám xịt như thế. và cậu thấy trái tim mình vụn vỡ.

tàu cứu hộ khẩn cấp cập bến và đem thi hài cô gái về với gia đình sau cả đêm thức trắng. chiếc váy suông ôm dính vào cơ thể đã căng cứng. nước biển trào ra hai bên màng nhĩ, từ miệng, mũi và hốc mắt. đôi môi tái nhợt và làn da đã chuyển màu. tóc dính vào nhau, vẫn hằn nguyên những lọn tóc sam đang tết dở dang. xinh đẹp của cậu, đáng yêu của cậu ở đây, không lành lặn. thứ chết tiệt nào dám làm gót chân em toác ra và coi em như một bữa ăn "rơi từ trên trời xuống". hận gió, hận sóng dữ làm thủy triều lên. hận chính mình vì không thể giữ em lại khi thiên nhiên tàn nhẫn cuốn em đi.

khoảnh khắc đôi môi cậu chạm vào làn cô gái lần cuối là lúc cậu òa khóc. cả đời cô là một màu đen, và đến lúc chết đi cũng là một màu đen tối.

...

cậu thấy tay mình ươn ướt. tay cậu nắm lấy tay galatea. galatea trước mặt cậu, người ướt sũng.

"hôm nay em ở lại bao lâu?"

"không biết nữa.. đến khi nào anh ngủ được nhé?"

cô gái này lúc nào cũng thích nghe anh kể chuyện. nhưng có lẽ đêm nay sẽ chẳng có câu chuyện nào.

ngày 49 cuối cùng, anh gọi tên thật của người con gái khi cả hai đứng bên bờ biển.

haneul.

làn da haneul trắng như sữa và cô xinh đẹp như bức tượng galatea của pygmalion. một cái tên thật đẹp mà cha mẹ cô đã đặt cho cô, haneul - một bầu trời rộng lớn. thật buồn khi mười sáu năm cuộc đời ngắn ngủi của cô gái chưa từng biết màu trời trông thế nào, và cũng không biết rằng đối với donghyun, cô còn hơn thế nữa. haneul là thiên đường. là vườn địa đàng của anh.

cửa sổ hé mở, gió nhẹ. mặt nước lăn tăn, tràn ra ngoài. donghyun choàng tỉnh trong bồn tắm đầy nước, nước mắt hòa với nước trong bồn. hôm nay haneul không tới nữa.

...

đêm hè qua, tàu bè vẫn bơi

gào lên, nhớ mặt trời những mặt trời không tới

ngồi đây chờ ai?

the end

(câu chuyện kể về điểm dừng cuối cùng ở dương giới của hai người con vùng biển, với một cái kết còn bỏ ngỏ với những lời hứa tuổi niên thiếu ngây dại mà chân thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro