sonyam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

hyungseob thì thích mặt trời. vì nó ấm áp, chói chang, và tuyệt đẹp.

em cũng chính là mặt trời của mùa hè, và mùa hè bọn họ trôi qua với làn da rám nắng dính đầy cát, lọn tóc ướt đong đưa rồi sau cùng là quăn cụp, với đôi tai đỏ ửng, mấy ngón tay bện lại, và một nụ cười ngố đầy những lời hứa không thể nói thành lời. hyungseob lôi cậu xuống biển bằng đôi bàn tay, kêu ré lên khi cơn sóng đầu tiên rì rầm ập qua ngón chân họ, tìm cách giữ thăng bằng trong lúc nhảy sóng. em sục sạo khắp biển kiếm vỏ sò, và không lâu sau đó, khi woojin nhận ra bản thân đang khum tay thành hình cái chén cũng là lúc cậu bé kia đang bỏ thêm đồ vào kho vũ khí tự chế của em bằng một sự nghiêm túc mà chỉ có trái tim thuần khiết mới có thể làm được.

mùa hè vẫn chưa kết thúc, các giác quan trở nên chân thực khi những mẩu thoáng chừng vô tận thu được trong mỗi giây thức giấc. mùa hè là khoảnh khắc sẻ chia, xây nên thế giới riêng để họ buông lơi nỗi sợ, bỏ qua nghi ngờ, tuy vậy mùa hè không phải thứ giúp họ trốn chạy cuộc sống, mà chỉ đơn giản làm cho cuộc sống không trốn chạy họ.

mùa hè này là sự tự do, là sự ngủ muộn và cùng nhau cụng ly rượu mua từ cái cửa hàng rẻ tiền, là sự bất cần và cười thả ga cho đến khi bao tử thắt quặn, là nhún nhảy loạng choạng dưới mái hiên căn hộ ven biển họ đã thuê, tay quấn lấy nhau như ngầm khiêu vũ cùng những bản tình ca ngân vang sau sân nhà. bài hát bắt tai còn rượu thì thật ngon cho tới lúc họ bắt đầu ngà ngà say. nhưng bằng cách nào đó, một cảm giác mới lạ miêu tả chính xác họ khiến woojin chẳng đường nào phủ nhận được.

hyungseob nở nụ cười với cậu, xinh đẹp và rạng rỡ, đôi mắt em khẽ run khi woojin chạm vào, cả người mềm nhũn, em dễ dàng mủi lòng dưới cái chạm của cậu trai. em có vị như biển, cát, và rượu vang, khi môi hai người chậm rãi chạm lên nhau, lừ đừ điệu nhảy buồn vừa quen vừa lạ. một cách yếu ớt, em chợt đưa lưỡi liếm chiếc răng khểnh cậu, và woojin lại được dịp toe toét khi hyungseob xấu hổ cắn môi, cơ thể họ ghì gần nhau hơn nữa. và dù đây chẳng phải lần đầu họ hôn, woojin vẫn còn như mới thấy thích thú bởi sự loạn nhịp trong tim mình.

hyungseob trông tựa bình minh lúc họ ngồi dọc bờ biển, những sắc cam dìu dịu phản chiếu trong đôi mắt đen mun. woojin nhìn em, ngón tay nương theo đường cong cái bóng mà họa lại nét mặt hoàn hảo của người. cằm ngẩng lên trời, biểu lộ sự thanh thản, cái cách em hít thở, hòa nhịp với đại dương, nhẹ nhàng, mãn nguyện, chắc chắn. em đã thật quyến rũ, woojin lại rơi vào bẫy tình của em hết lần này đến lần khác.


và nếu hyungseob là mặt trời, woojin hẳn phải là mặt trăng.

những buổi giữa khuya hè ấm áp, trăng tỏa sáng dẫn lối đôi chân dạo trên con đường mòn. Bọn họ chậm rãi đi, tay đan tay, gió biển khẽ thì thầm với tư vị nỗi nhớ, từng nhịp đều đều. hyungseob đối diện cậu, đôi mắt mở to tha thiết, gò má woojin bỗng phớt hồng trong đêm, với khóe môi cong lên niềm nở. mắt lấp lánh tựa sao, giọng cười mật ngọt của hyungseob trôi nổi trên bầu khí mằn mặn, và woojin ngước mặt nhìn nền trời đen giống như tự hỏi, vô tận, đẹp đẽ, và rực rỡ vô cùng.

mùa hè là sự kết thúc và mở đầu, về việc hàn gắn, về những lần đầu tiên, hơi thở trộn lẫn, bàn tay lủi dưới áo quần, lần mò lớp da mịn trên phần cơ bắp rắn, ngập ngừng nhưng hăm hở, cẩn thận mà chắc chắn. nó là mấy điều vụn ngọt thì thầm vào lỗ tai ửng đỏ, cơ thể vô tình dò dẫm nhau, tiếng khúc khích vang dội, lạ lẫm, hồ hởi và tuyệt vời.

mùa hè đang bừng tỉnh với ánh mặt trời sau mí mắt, vài nụ hôn buổi sớm và ngày lười dành thời gian tán gẫu chuyện không đâu. chứa đựng đôi tim ta, cái ôm đằng sau ở sân nhà, sưởi ấm cơ thể bằng thân nhiệt đối phương, khoảnh khắc tĩnh lặng, ấp ủ kỉ niệm trong kí ức cho mùa hè sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro