Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Miên lúc vào lúc sáng nay đi ra đường nhìn thấy chiếc xe tải chở những thùng hàng còn có vài người loay hoay chuyển những chiếc thùng hàng vào ngôi nhà ngay bên cạnh nhà Tuấn Miên nhưng cậu không quan tâm lắm chỉ đứng quan sát những người vận chuyển đồ đạc chừng vài phút rồi đi

Tuấn Miên lúc này nhớ tới cảnh tượng hồi sáng mới hỏi lại

- Anh là người vừa chuyển vào ngôi nhà bên cạnh nhà tôi lúc sáng?
- Đúng vậy a— Thế Huân trả lời rồi nở một nụ cười thật tươi, vì lúc sáng Thế Huân đã nhìn thấy cậu nhìn chăm chăm về phía ngôi nhà nên anh cũng có chút ấn tượng
Tuấn Miên nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đẹp như tạc tượng liền đỏ mặt lần 2

- Vậy cũng được dù gì cũng là hàng xóm với nhau a— lúc này cậu chẳng biết nói gì liền thúc giục người con trai kia đi về

Trên đường về cơn mưa cứ đổ xuống càng ngày càng lớn, hai con người một cao một thấp cùng đi về dưới con mưa khiến người khác nhìn vào không khỏi ghen tị với đôi trẻ, hai người lúc này nhìn không khác gì người yêu cả a~

- Cậu tên gì nhỉ?— Thế Huân ra câu hỏi phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu kia

- Tôi họ Kim tên Tuấn Miên

- À, tôi tên Ngô Thế Huân

- Tuấn Miên năm nay cậu bao nhiêu tuổi?— Thế Huân tiếp tục hỏi

- Tôi năm nay 17, còn anh?— Tuấn Miên đoán người này chằng cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu cùng lắm là 2,3 tuổi thôi

- Tôi năm nay 25

"25 người đứng trước mặt mình 25 tuổi ư, nhìn anh ta chẳng khác gì sinh viên cả"— Tuấn Miên càng nghĩ càng khó tin

- 25 tuổi á! Nhìn anh trẻ thật đấy nếu anh không nói tôi còn tưởng anh lớn hơn tôi 2,3 tuổi thôi a

- A đến nhà rồi, chào anh tôi vào nhà đây! — nói rồi Tuấn Miên chạy như bay vào nhà

- Này này cậu quên ô này
- Anh cứ giữ lấy để khi nào rãnh tôi tới lấy— vừa nói cậu vừa đóng cửa bỏ mặt Thế Huân đứng bên ngoài với gương mặt ngơ ngác. Thật ra cậu khỉ giả vờ bận để cho Thế Huân giữ chiếc ô để có lý do thể qua nha Thế Huân thôi vì không tìm được lý đó nào hay cả nên cậu đành đúng kế sách này (cũng thông minh chứ bộ)

Vừa về tới nhà giọng nói quen thuộc vang lên hỏi cậu

- Con nói chuyện với ai bên ngoài thế
Là mẹ cậu, tuy đã có con nhưng mẹ cậu lại rất xinh đẹp tuy đã ngoài 40 nhưng nhìn chỉ vào chỉ ngoài 30 thôi

- À! Là người hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh là nam

- Mẹ biết từ sớm rồi mà con quen với người ta sao, thế thì qua giúp cậu dọn dẹp con trai thương không giỏi mấy chuyện này lắm

- Mẹ à con cũng là con trai đó— nói thì nói vậy thôi chứ vào phòng thay đồ xong liền "bay" sang nhà Thế Huân để giúp anh dọn dẹp a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro