Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên nghe lời Thế Huân bước xuống xe, nhìn xa xa Tuấn Miên thấy nhưng đóm đèn nhấp nháy nhấp nháy, Tuấn Miên nheo mắt lại nhìn kĩ thì ra nó là một quán bar

- Đây là quán bar?— Tuấn Miên nhìn Thế Huân bằng 2 con mắt to tron rồi hỏi

- Đúng vậy— Thế Huân trả lời bình thản

- Sao anh đưa lại đưa tôi đến đây?— Tuấn Miên lần 1 nữa  ra câu hỏi với vẻ mặt khó hiểu

- Mẹ cậu nhờ tôi trông chừng cậu

- Trông chừng tôi? Khi nào?

- Lúc cậu vừa sang nhà tôi mẹ cậu đã nhắn tin cho tôi bảo có chuyện gấp nên nhờ tôi trong nom cậu hình như tối nay bà cũng không về— Thế Huân tóm tắt lại đoạn tin nhắn của mẹ Tuấn Miên gửi cho câu

- Sao mẹ tôi lại liên lạc được với anh còn nữa sao mẹ tôi không trực tiếp nói với tôi?

- Cậu xem cậu có mang theo điện thoại không? Còn chuyện mẹ cậu liên lạc được với tôi là vì lúc sáng mẹ cậu có qua chào hỏi nên trao đổi liên lạc.— Thế Huân nói cho cậu nghe mọi chuyện giữa mẹ cậu và anh không sót chi tiết nào

- Mẹ tôi có nói là đi đâu không?

- Không chỉ nói là có chuyện gấp thôi, hỏi xong chưa vào thôi tôi còn phải làm việc?

- Xong rồi— Tuấn Miên trả lời bất mãn vì sao mẹ cậu lại giao cậu cho một người lạ như thế này không sợ con trai cưng của bà bị bắt cóc mất sao rốt cuộc là có chuyện mà quan trong hơn cả đứa con của ba kia chứ

- Vào thôi— vừa nói anh cừa kéo cậu đi vào trong quán bar anh làm việc

Vừa bước vào quán tiếng nhạc ồn ào đã phủ kính tai cậu khiến cậu giật mình đến nỗi muốn văng tim ra ngoài, không khí trong quán bar tràn ngập mùi rượu và tình tình ái, những cặp đôi nam nữ sờ soạng, hôn hít nhau như chốn không người.

Thế Huân kéo cậu vào lại chỗ pha chế rượu bắt cậu ngồi xuống đây căn dặn

- Cậu ngồi yên ở đây, tuyệt đối không được đi đâu, tôi đi thay quần áo rất nhanh sẽ quay lại

Tuấn Miên gật đầu lia lịa

Nghe Thế Huân nói như ra mệnh lệnh khiến Tuấn Miên răm rắp nghe theo, chẳng biết nói gì nên chỉ biết gật đầu cho anh yên tâm, vì cậu hiểu nơi này vốn không đơn giản chẳng hợp với cậu chút nào, Thế Huân cũng chỉ vì lo lắng cho cậu nên mới căn dặn câu như vậy

Thấy Tuấn Miên nghe lời như vậy anh cũng yên tâm mà đi, Tuấn Miên cứ nhìn theo tấm lưng to rộng ấy biến mất từ từ vào dòng người đang nhảy múa kia cũng có chút gọi là ấm áp trong lòng

Thế Huân vừa đi mất thì một người đàn ông tầm chừng 30-40 bước đến chỗ ngồi của Tuấn Miên, ông ta mặc một bộ comple sang trọng như vẻ mặt của ông ta do có chút rượu nên đỏ lên miệng luôn nhép nhép gì đó vừa nhìn đã buêts lão là một lão già dê rồi

- Người đẹp sao ngồi đây có một mình buồn thế, em tới đây một mình à, hay là để tôi tối nay cùng em bầu bạn— quả không sai lão qua lời nói của lão Tuấn Miên nghĩ "đích thị là một con dê già"

- Xin lỗi ông tôi đến cùng với bạn tôi, xin mời ông đi tìm người khác bầu bạn

- Em có bạn trai rồi sao, hay là em bỏ hắn ta đi, em xin đẹp như vậy về với anh đi, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn— lão vừa nói tay vừa sờ soạng đùi của Tuấn Miên khiến cậu khó chịu

- Cảm phiền ông đi cho bạn tôi sắp đến  rồi— Tuấn Miên vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn của cậu đẩy bàn tay dơ bẩn của lão ra khỏi người cậu

- Rượu mời không uống lại muốn uống rựu phạt sao— nói rồi lão nắm lấy tay cậu rồi đè cậu xuống xé chiếc áo sơ mi của Tuấn Miên đi

Sức của lão lớn hơn cậu rất nhiều cậu cứ vùng vẫy, la hét trong vô vọng khiến mọi ánh mắt trong quán bar đều đổ về phía 2 người











-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro