Cơn mưa mùa hè_2: Lần đầu tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mình có gặp lại cô ấy không nhỉ?". Suốt chiều hôm đó, không hiểu sao tôi cứ suy nghĩ về cô ấy. Dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau đúng 1 lần nhưng tôi cảm thấy cô ấy có một vẻ gì đó khá là thân thiện và dễ gần, ban đầu thì tôi không nhìn rõ khuôn mặt nhưng khi nghe cô ấy nói chuyện thì tôi cảm thấy là vậy.... Mà...cứ cầu mưa như vậy thì sợ là ngày mai trời sẽ không hề có một giọt mưa nên... "Thôi, trước sau gì ngày mai cũng tới, kệ đi vậy!". Sau đó, tôi đi tắm và chuẩn bị đồ ăn tối.
   Kết thúc một buổi tối suy nghĩ lung tung... Sáng hôm sau đã tới.
_______________
Thứ 3, ngày 12 tháng 7 năm xx..
Tôi lại thức dậy và sửa soạn để đi làm, tôi làm rất lẹ, chỉ trong vòng 15 phút là mọi thứ từ đồ ăn sáng đến đồ dùng cũng đều chuẩn bị xong, tôi bước ra cửa và đi làm, bắt đầu cuộc sống thường nhật.
- Oh, Ki-chan! Vẫn sớm như thường nhỉ! - Lại là những câu nói quen thuộc.
- Chào các anh... - Tôi đi thẳng tới bàn làm việc.
Mọi người lại bàn của tôi và trò chuyện, rồi một đàn anh thấy điều kì lạ ở tôi liền thốt lên..
- Sao hôm nay không phản ứng gì hết vậy?... Ki-chan, chú mày...bị gì vậy?...
- Hả? Gì là gì? Tôi vẫn bình thường đó thôi.
- Không, biết là bình thường nhưng...mặt chú mày bây giờ không bình thường chút nào hết đấy! Sao lại cười tủm tỉm như con gái vậy?!
- Hả?! Có...có gì đâu chứ! Chỉ là gặp chuyện vui ở nhà nên cười thôi!... - Tôi cố gắng đổi chủ đề.
- Haiz~ giấu làm gì, nói đi. Có gì anh đây cho lời khuyên!
- ... Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần, chuyện của tôi để tôi giải quyết, mọi người quay về chỗ làm đi.
- Ki-chan lạnh lùng quá! Anh đây không hỏi nữa đâu! - Sau đó, anh ta về chỗ với vẻ mặt như con nít vì không hỏi được.
Không phải tôi không muốn trả lời, chỉ vì tôi thấy nó rất phiền nếu các anh làm lớn chuyện lên thôi.
___________
Chiều đã đến, như mong đợi, trời đã mưa.
- Tôi về trước đây! - Tôi đeo cặp lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng.
- Có chuyện gì mà về sớm vậy?! Không đi ăn à? - Anh ta đứng đó nói lớn.
- Để sau đi! Hôm nay không rảnh! - Sau đó, tôi đã ra khỏi công ty.
Tôi lại chạy dưới cơn mưa với khuôn mặt tươi vui đến chỗ mái hiên. Tôi cố chạy thật nhanh và luôn mong rằng cô ấy sẽ ở đó, cầu trời sẽ mưa lớn để tôi có thể kéo dài thời gian bên cô ấy.
Khi tới gần cửa hàng đó, tôi đã thấy bóng dáng cao ráo đứng tại đó trú mưa, tôi liền mỉm cười và chạy đến. Vờ như không biết, tôi lại bước vào và nhìn ra ngoài trời.
- Lại mưa nữa rồi! Chán thật chứ! - Khi nói, tôi không quên liếc nhìn cô ấy.
- ........ - Cô ấy cúi mặt xuống và ngó nghiêng.
- ... Ah, cô...là người hôm qua...phải không?... Chúng ta lại gặp nhau rồi... - Lần này tôi bắt chuyện trước.
- ... À, chào anh... Lại gặp nhau rồi... Haha, tình cờ thật nhỉ?...
- Ừ... À mà cô cũng tan sở vào giờ này à? Thấy cô đứng như vậy có vẻ cũng lâu rồi? - Tôi cố gắng hỏi thêm.
- Thật ra thì tôi cũng tan sở trước đó rồi, chỉ là đang đi dạo trên đường thì đột nhiên trời đổ mưa nên tôi tạm trú ở đây. Không ngờ lại gặp anh...
- Tôi thì mới xong, đang trên đường về thì trời cũng mưa nên tấp vào đây....
Và cuộc nói chuyện lại bị ngắt quãng bởi một sự im lặng, chúng tôi có thể nghe rất rõ từng hạt mưa rơi xuống bên mái hiên. Cả hai chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ im lặng và cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đang khuất sau màn mây đen đó.
- À, có thể hơi bất lịch sự cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta nhưng...cô có thể cho tôi biết tên không?... Ch..chỉ là tôi muốn dễ nói chuyện thôi, mong cô đừng hiểu lầm! - Tôi nói với giọng ngắt quãng, không ngờ chỉ một câu nói đơn giản mà tôi phải khó khăn như vậy.
- Haaha! Anh không cần phải khách sáo vậy đâu. Tôi tên là Ruinozuki Aoi. - Một nụ cười đầu tiên trong ngày tôi thấy của cô ấy, thật là nhẹ nhàng...
- Ah! Tôi là Shimotsuki Kimura, không biết sẽ có gặp lại nhau hay không nhưng mong cô giúp đỡ.
- Tôi cũng vậy!... Có vẻ anh là người khá dễ gần, tốt bụng và suy nghĩ khá đơn giản nhỉ? Tôi xin lỗi nếu nói gì không phải.
- Ah, không sao! Tốt bụng hay dễ gần thì tôi không chắc nhưng hầu hết là mọi người đều nói tôi suy nghĩ đơn giản, tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
- ...Chắc là vì sự tốt bụng của anh nên đã khiến anh trở thành người không quan tâm về những điều xấu hay không tốt bên ngoài, chỉ hướng về những điều tốt cho bản thân và mọi người, chắc là nhiều người quý anh lắm nhỉ? Hihi...
- ....
Sau khi cô ấy dứt lời, tôi không còn gì để nói được nữa, hầu như là cô ấy đã nhìn thấu con người của tôi chỉ qua vài câu xã giao...

Lúc đó tôi nghĩ rằng, có phải vì em là con người đầy tình cảm hay chỉ đơn giản là....qua lần đầu tiếp xúc, em đã giúp tôi nhìn nhận ra chính mình và khiến cảm xúc tôi dành cho em ngày một tăng theo cơn mưa ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro