SUMMER RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tac gia: Nobito

Ngày…. Tháng …. Năm

Nó đã chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày thứ bao nhiêu,từ cái ngày mà nó và anh chính thức bắt đầu…phải nói sao ta?đây là 1 sự khởi đầu,1 bước ngoặc mới  mà nó có với anh.Nó cứ nghĩ mãi,nghĩ mãi…thỉnh thoảng lại thở dài,rồi lại khẽ giật mình!Mỗi ngày trôi qua,tình yêu của nó lớn dần lên,và nó cũng thấy yêu anh nhiều hơn.Anh đến với nó cứ như 1 giấc mơ vậy.Có lẽ trước đó nó và anh cũng từng đi ngang qua nhau nhưng cứ như vô hình mà nó chẳng nhận ra anh_người mà bây giờ đã là người yêu của nó.Nó và anh học chung 1 lớp,nhưng đến anh ra sao,như thế nào nó cũng chẳng biết luôn.Nó chỉ biết lặng lẽ đến lớp rồi ngồi đó tám chuyện với mấy nhỏ bạn cùng bàn…tan học,nó lại lặng lẽ ra về.Đôi khi bản thân nó cũng nhận thấy được sự tẻ nhạt,buồn chán ngay chính bên trong con người nó,nhưng vì vô tình hay cố ý mà nó mải miết chẳng nhận ra.Ai đó đã nói rất đúng về nó…Nó chẳng khác nào như con ốc ngoài biển khơi,cứ luôn thu mình trong vỏ ốc,mặc kệ sự đời,rồi bỏ quên hiện tại từ lúc nào chẳng hay…Nó buồn chứ,nhưng nỗi buồn đó phải bộc bạch với ai bây giờ?Nó thấy lạc lõng giữa cái xã hội bon chen,lòng người thì nhỏ nhen,ích kỷ…Trước mặt nó,bạn bè đối xử với nó rất tốt,và nó cũng luôn hết lòng vì mọi người,mà đến bây giờ khi ngồi ngẫm nghĩ lại nó mới thấy mình ngu xuẩn đến ngốc ngếch.Nó chỉ biết giúp đỡ mọi người 1 cách vô điều kiện,chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều,chỉ cần ai đó năn nỉ ỉ ôi với nó thì nó cũng vét hết những gì nó đang có mà đưa cho người ta.Nó dễ bị lợi dụng là vậy,nó dễ tin người là vây và nó cũng là đứa ngốc nhất thế gian này…Nó thấy niềm tin bị đánh mất…rồi cứ thế,cứ thế...thời gian cứ trôi qua vùn vụt,mọi thứ cũng thay đổi đi nhiều,nhưng nó thì vẫn vậy,chẳng có gì thay đổi,vẫn là quần jean,áo thun,vẫn đôi dép xỏ ngón,vẫn mái tóc búi cao…và 1 điều nữa là nó vẫn chưa được đi làm.hằng ngày với mớ công việc nhà buồn tẻ,với những món ăn được nó biến tấu và thay đổi liên tùng tục,và nó cũng luôn là chuyên gia bất đắc dĩ của thằng em tinh nghịch nữa…

Ngày …. Tháng ….Năm

Nó nhận được tin nhắn từ anh,anh nói với nó là anh nhập viện rồi,nó nhớ không nhầm thì lúc đó khoảng hơn 3h sáng.Nó dụi mắt đến mấy lần,nó căng mắt ra nhìn,không phải nó đang mơ…Từ tối qua trong lòng nó đã cảm giác như có chuyện gì đó rồi,nhưng cảm giác thì cứ là cảm giác,vì trong nó cũng mập mờ,và nó cũng có biết là có chuyện gì xảy ra đâu cơ chứ?Rồi nó phải tự vỗ về giấc ngủ,nhưng có gì đó ươn ướt,cay cay cứ làm nhòe mắt nó…Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,anh nhập viện và chờ phẫu thuật.Bác sĩ nói anh bị đau ruột thừa.Nó thấy sắc mặt anh xanh xao lắm,và như nó cũng cảm nhận được là anh đã bị đau đến thế nào…Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ trải qua những cung bậc cảm xúc như thế này…1 tiếng,2 tiếng,rồi 3 tiếng…nó chẳng biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa,vì lúc này đó không phải là vấn đề nó quan tâm,nó ngồi đó và tưởng tượng, rồi lại suy nghĩ lung tung,nó cố hít 1 hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng.Nó nói thầm: ‘‘anh mà có chuyện gì thì sẽ biết tay với nó!”.Nó cứ nhìn mãi,nhìn mãi về phía nơi cánh cửa đang khép kín đằng kia…Và rồi anh cũng được cô y tá đẩy ra ngoài,nói thật là nó chẳng dám nhìn,lúc này tay chân nó cứ lóng nga long ngóng,nó cầm đôi dép của anh mà rớt lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần…Nó sợ….

Anh mở mắt và nhìn nó!Nó cười đáp lại anh,trong nó giờ nhẹ như bay vậy,nó muốn hét toáng lên là anh đã không chết,anh đã không sao nữa rồi!Nó ngốc là vậy,nó cứ nghĩ rồi lại khóc.Thấy anh đau,anh nhíu mày mà lòng nó như cũng muốn đau theo...

Nó thấy thương anh thật nhiều,cứ muốn bên anh,dù là lúc anh đau chẳng đoái hoài hay quan tâm gì đến nó thì nó vẫn cứ muốn bên anh…Nó sợ anh đau không ngủ được,nó lo vết mổ lâu lành,nó sợ đủ thứ…và rồi nó lại khóc.Nó hiểu được rằng tình yêu mà nó dành cho anh là chân thành,là xuất phát từ tấm lòng và trái tim của nó…

Giờ thì anh đã xuất viện,anh đã bớt đau,và cũng đang dần hồi phục.Nó thấy vui lắm!Bữa giờ cái dạ dày cứ hành nó suốt,có lẽ 1 phần vì nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi lại chẳng ăn uống được gì cả.Nhưng nó chẳng bận tâm,nó nghĩ cho anh nhiều hơn cho bản thân của nó,vì nó thương anh,thương rất rất nhiều!!!!

Hôm qua là kỷ niệm 4 tháng anh và nó quen nhau.Nó thấy buồn và giận vì nghĩ là anh  chẳng nhớ đâu,nhưng không phải vậy,sự thật là anh vẫn nhớ…Nó thấy hạnh phúc và ấm áp trong lòng,dù rằng cũng gần 1 tuần rồi nó chưa gặp anh.Nó nhớ anh lắm,nó muốn được đi ăn kem flan với anh nè,nó muốn dạo biển nè,muốn nũng nịu nè,muốn bắt nạt nè và nó cũng muốn ôm anh nữa.

Nãy đi về nó bị mưa ướt lạnh cóng cả người…Nó nhớ tuần trước nó đi với anh cũng mưa thế này,nhưng có anh che mưa thì nó chẳng sợ gì cả,nó lại còn thích thú nữa là đằng khác.Nhưng sao hôm nay nó lại ghét mưa đến thế không biết,nó lười đến chẳng buồn làm gì hết,nó mở máy và tiếp tục viết blog,viết những dòng tâm sự về anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro