Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái chết thực sự không quá đáng sợ nếu anh coi nó là một sự giải thoát"

Tiếng em nhẹ nhàng vang lên trong điệu cười vô nghĩa, hòa lẫn cùng thanh âm phảng phất từ cơn mưa rào mùa hạ.

Minho không biết em cười vì lí do gì.

Có khi là đang tự bỡn cợt về cái chết của bản thân.
Thôi nào, ai biết được con người như em ấy chứ? Anh vốn dĩ đã quá quen với điều này rồi.

Em nói rằng em sẽ rời khỏi thế giới này, rằng em không tài nào chịu được nó nữa nhưng bao lần như vậy Seungmin vẫn sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường của cả hai. Mơ màng dụi mặt vào lòng Minho rồi lặp lại những câu nói buổi sáng quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức.

Sau tất cả, chẳng có chuyện gì xảy ra. Em vẫn ở đây, vẫn hằng ngày nở trên môi nụ cười rạng rỡ hệt như cún con.
Nhiều lúc Minho còn không tin nỗi em của đêm hôm nay lặng lẽ khóc thật khẽ để tránh làm phiền tới giấc ngủ của anh và em của sáng hôm sau luôn miệng hát những bài ca trẻ con về quả đào, trái chuối là cùng một người.

Kì lạ nhỉ?

Thực sự nếu có từ ngữ nào dùng để miêu rả mối quan hệ của cả hai thì đó là "an toàn".
Một mối quan hệ an toàn như bao cặp đôi khác, không điên dại, không mới lạ cũng không quá phô trương. Chỉ là một mảnh tình cảm bình dị giữa hai con người.
Em và anh hạnh phúc với nó, dù sao họ cũng được mọi người nhận xét là stundere mà, có chút ngại ngùng cũng chẳng thể phá hủy một chuyện tình.

Mọi thứ lặp lại như vòng tròn, ngày cho đến tháng, tháng cho đến năm. Thứ tình yêu mà ai nhìn vào tưởng chừng thật đẹp đẽ ấy dần có dấu hiệu mục nát. Mọi thứ vẫn như vậy chỉ khác mỗi thứ gì đó, một thứ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng lại không ai dám cất tiếng giải bày.

Dạo gần đây Seungmin cứ liên tục nói về cái chết.
Em bảo mình sắp mất tất cả nhưng có kẻ khờ mới tin vào điều đó.
Một cậu trai chỉ mới hai mươi ba tuổi đang trên con đường theo đuổi đam mê ca hát, gia thế khủng cùng với biết bao điều kiện thuận lợi mà em nắm trong tay.
Cớ sao em lại bảo bản thân sắp chẳng còn gì?

Vào cơn mưa hạ kế tiếp, không còn những hạt mưa rào tí tách nữa. Bầu trời hôm nay như gào thét, trút xuống mặt đất từng giọt lệ nặng trịu. Bao bọc lấy thân xác vốn đã nguội lạnh của em, hòa tan lấy máu đỏ tạo thành cảnh tượng đi theo anh suốt cuộc đời.

Có lẽ em đã đoán trước được ngày này, ngày em mất đi tất cả. Mất đi anh.
Cũng có lẽ những lời nói khi ấy như lời vạn xin người thương hãy ở lại với em thêm chút nữa. Nhưng con người ai cũng có điểm dừng, là lúc anh cất lời chia tay.
Nụ cười vào từng buổi sáng ấy chắc là nụ cười biết ơn vì thêm một ngày nữa Minho quyết định ở lại bên em.

Chà, giờ anh hiểu rồi.

Em coi anh là tất cả còn anh chỉ coi em như một cành hoa. Lụi tàn rồi thẳng tay vứt bỏ.

                                 end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro