Hôm nay em Đậu hơi buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi, sắp phải quay lại trường học rồi, nhưng như thế cũng tốt, em Đậu sẽ chẳng phải ở nhà một mình như thế này nữa.

Mấy hôm nay, ngày nào em cùng chỉ có một mình ở nhà, nằm dài trên ghế mà xem mấy bộ phim hoạt hình em đã xem đi xem lại mấy lần rồi. Lê Sang Hách từng hứa sẽ không để em một mình, nhưng với tình hình này thì không thể rồi.

Năm nay là Sang Hách, Hách Khôi và Trung Hiếu lên lớp chín rồi, là cuối cấp rồi vậy nên việc ôn thi chuyển cấp là rất quan trọng. Ba người họ phải đến trường học để ôn luyện từ sớm, trước các em khối dưới phải hơn nửa tháng. Đậu em chẳng thể nào lẽo đẽo theo hắn đến tận lớp được.

Đậu nhỏ cũng chẳng có nhiều đâu ra sức lực mà chạy hùng hục trên sân bóng cả mấy tiếng đồng hồ như thằng Vinh cá cơm hay thằng Gấu đần. Đã thế trời còn nắng chang chang như này, đứng ngoài sân thôi đã muốn ngất rồi chứ đừng nói là vận động. Thi thoảng vẫn có em Cún ghé qua, nhưng chẳng chơi được lâu, em Cún còn phải về làm cho xong bài tập nữa, nếu không xong mẹ sẽ đánh Cún đau lắm. Thương Cún lắm!

Đấy thế là đi hết, chẳng còn ai cả.

Khi ta ở một mình và cảm thấy cô đơn, ta sẽ nghĩ ra rất nhiều điều tiêu cực. Như em Đậu hiện giờ đây. Chẳng hiểu sao, Đậu nhỏ lại sợ các anh, các bạn sẽ bỏ em lại, sẽ đi chơi cùng người khác. Cứ thế là em nằm khóc đến mệt lả cả người đi.

Trong đầu em Đậu cứ có cái suy nghĩ rằng, vì sự yếu ớt, chậm chạp của em làm mọi người phải chịu đựng, phải khó chịu. Các bạn cũng vì thương em mà không nói, cứ mặc kệ em rồi phải chiều theo em. Càng nghĩ, em Đậu lại càng buồn. "Nếu chẳng phải tại mình, mọi người đã chơi vui hơn rồi. Cũng tại mình mà mọi người chẳng bao giờ leo núi nữa." Tự dung thấy ghét mình ghê!

Chuyện leo núi là như thế nào?

Lại là Phạm Trung Hiếu – Cún béo chẳng biết lại nghe ngóng được ở đâu, nó về khoe với cả hội rằng trên ngọn núi sau chợ có một con đường hoa tường vi. Hoa tường vi nở ra sắc tím hồng rực rỡ cả một con đường, nhìn đẹp lắm, thơ mộng như con đường hoa anh đào Nhật Bản luôn. Ấy là nghe Cún béo nó đồn lại những gì người ta đồn thôi, nhưng cũng cuốn hút đó chứ.

Nhân một ngày nắng đẹp, cả lũ hẹn hò nhau đến đó dã ngoại, chụp ảnh. Mấy nhóc chẳng cần chuẩn bị gì cả, mọi thứ có mẹ Gấu béo lo cho hết rồi, chỉ cần mấy đứa lên đồ là đi thôi. Đứa nào đứa nấy đều háo hức, mong chờ.

Trước khi xuất phát, em bé Đậu đã được anh Sang Hách đã chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo an toàn cho em. Đầu tiên là chiếc mũ rộng vành, thắt dây cẩn thận, không quá chật để Đậu bé còn dễ thở. Tiếp đến là bôi thuốc và tinh dầu đuổi muỗi lên chân tay em, da em trắng thế, một nốt muỗi đốt cũng không được phép xuất hiện. Cuối cùng là một đôi giày thật nhẹ, thật êm chân. Xong xuôi tất cả, mọi người cùng nhau xuất phát.

Ánh nắng cuối hè nhẹ nhàng hơn hẳn, còn đón từng đợt gió mát rượi thổi qua thì cũng sảng khoái. Đi dưới hai hàng cây xanh rì rào theo gió thổi, bên tai là tiếng chim ca lảnh lót. Được hòa mình với thiên nhiên như thế này thì thư giãn thật sự đấy.

Đây chỉ là ngọn núi nhỏ ở địa phương nên làm gì có ai khai thác, chẳng có lối đi hay bậc thềm sẵn, chỉ có con đường đá mòn vì đã được đi qua bao đời thôi. Những bước đi đầu tiên còn nhẹ nhàng, tụi nhóc còn vừa cười đùa, vừa chạy nhảy nhưng càng đi càng mệt. Cũng chẳng biết đi có đúng đường không, mà đi mãi chẳng tới, đã vậy đường đi ngày càng dốc, sức lực mấy đứa nhóc cạn càng nhanh.

Chỉ tội ba em bé ít vận động, mặt đứa trắng đứa xanh, đứa cúi thấp người thở hồng hộc, đi ba bước thì nghỉ năm phút. Thế là mãi vẫn chưa đến nơi.

Em bé Đậu cơ địa đã yếu, sức khỏe, sức bền kém mọi người một bậc. Có lẽ vì leo cao, đi bộ lâu dưới cái nắng làm em khó thở, chóng mặt. Hô hấp ngày càng khó khăn, rồi em ngã. May đoạn đất nơi em ngã cũng thoải ra đôi chút, bằng không thì Đậu em đã lăn đều xuống chân núi rồi.

Em không còn sức đi nữa, Lê Sang Hách hoảng hốt, đưa hết đồ đạc trong tay cho Chí Vinh, hai tay thốc thẳng em lên tấm lưng gầy của hắn. Lê Sang Hách chẳng to béo hơn Đậu là bao cả, cũng gầy còm cõi, chỉ được cái cao thôi. Hắn cõng em trên lưng, đi ngược lại xuống núi, mấy đứa còn lại cũng chẳng còn tâm trạng mà đi tiếp, cũng kéo theo sau.

Đường lên càng dốc thì đường xuống càng nguy hiểm, không cẩn thận là cả hai lăn xuống như quả bóng. Lê Sang Hách vẫn nhất quyết cõng em trên lưng, tay giữ chặt người em, ngón chân quặp chặt xuống, ma sát với mặt đất để giảm trơn trượt. Thời gian đi xuống chỉ bằng một phần ba thời gian leo lên, hắn nhanh chóng lấy lại chiếc xe đã gửi ở chợ, chở em thẳng về nhà.

Về đến nhà Đậu thì cứ tự nhiên, thân thuộc như nhà mình. Đặt em nằm xuống ghế, với tay bật quạt rồi lấy nước cho em uống. Để em nghỉ một lúc thì lấy nước lau người cho em, thay luôn cả quần áo mới giúp em. Hắn cứ loay hoay làm mọi thứ, chăm sóc cho em như thế mà chẳng thèm để ý đến mình. Chẳng thèm để ý nơi đầu con chân cái đang tấy đỏ, rỉ máu dưới đôi tất đen ấy.

Hắn chẳng thấy đâu, mà có đau thì cũng giấu nhẹm đi. Hắn lo cho em của hắn hơn.

Em Đậu mệt quá, ngủ luôn sau khi được Lê Sang Hách thay đồ và pha nước đường cho uống. Mấy đứa nhóc còn lại cũng chậm rì rì mới về được đến sân nhà Đậu nhỏ. Chúng nó chẳng chậm đâu, tại Lê Sang Hách như được gắn tên lửa dưới mông đây. Hắn đi nhanh quá làm bọn nhỏ phát hoảng, chỉ sợ hắn không cẩn thận lại té nhào cả hai thì khổ. Nhưng may quá, an toàn cả rồi.

Ba cái xem đạp lần lượt dựng vào giữa sân nhà Đậu, ai cũng lo lắng cho em, hỏi han hắn đủ thứ. Nhức cái đầu ghê!

-    Đậu không sao đâu. Say nắng chút thôi, đang ngủ rồi. Chắc lần sau kiếm cái khác chơi thôi, leo thế này mất sức quá.

-    Ừ. Không sao là được rồi. Thế mày có sao không?

Khôi em quan tâm Đậu nhỏ xong thì cũng hỏi thăm thằng bạn mình, nó cõng Đậu chạy như bay ấy, không biết chân có ổn được không. Nghe được hỏi han, Lê Sang Hách mới cảm nhận được sự ẩm ướt, đau rát nơi bàn chân. Hắn vội cởi tất ra, thôi xong, hai bên đầu ngón chân đều rỉ máu đỏ tươi. Chúng bạn hắn hú hồn liền, mặt mày xanh mét đi tìm bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho bạn liền. Thấy cũng thương.

Sau đó mấy ngày, Lê Sang Hách buổi sáng phải đến trường học, chiều chiều lại tham gia hoạt động của đoàn thanh niên, tối về thì luyện đề. Tóm lại là bận, rất bận. Đến mức chẳng đi chơi được với em Đậu nhiều. Hắn cũng đoán được chắc hẳn em Đậu đang buồn lắm.

Được ngày về sớm, hắn đi mua trà hoa quả mà Đậu thích mang về cho em. Vừa vào đến cửa, đôi chân còn đương tung tăng của hắn khựng lại. Đậu nhỏ của hắn mắt tuy nhắm chặt, nhưng vành mắt đỏ hoe, thút thít khóc. "Em gặp ác mộng sao? Hay mình ôm em nhỉ?"

Nghĩ thế thôi, chứ nào mà dám!



____________________________

Tôi đang cố đẩy nhanh thời gian để viết đến đoạn mấy họ yêu nhau 🥰🫰🏼. Thế nên có đoạn nào mà nó hơi vô lý, nó hơi khó hiểu mấy bác cứ nói tôi nhó.

Tôi mới viết được cái oneshot cho ba má (Fakenut đó), các bác muốn đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro