One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung loạng choạng vội vàng vịn chặt tay vào bức tường bên cạnh để giữ cho mình đứng vững, cậu đưa tay lên nắn nhẹ hai bên thái dương và răng hơi nghiến lại để kiềm nén một tiếng rên dài mệt mỏi. Mắt cậu nhắm nghiền, đầu váng vất, mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương lăn dài xuống má. Cậu quệt mồ hôi, từ từ mở mắt ra để ngăn cho mình khỏi choáng, nào ngờ trời đất chỉ toàn một màu đen. Jinyoung buông người ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Có tiếng bước chân dồn dập tới gần, Jinyoung gắng gượng mở mắt ra, và nhìn thấy Yugyeom đang chạy đến với gương mặt lo lắng

– Hyung, hyung sao vậy ?

– Không sao.

Jinyoung đáp nhanh, răng lại tự động cắn chặt lại ngăn lấy cơn buồn nôn đang chực chờ trong cuống họng. Bên cạnh, Yugyeom vẻ mặt bất an nhìn chằm chằm hyung nó, vừa đưa tay ra có ý đỡ thì đã bị Jinyoung gạt đi

– Hyung không sao.

Yugyeom hơi lúng túng, bàn tay ngượng ngùng sờ sờ vào hai bên gấu áo. Nó nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Jinyoung hyung và chỉ dám rụt rè lẽo đẽo đi theo phía sau để canh chừng nhỡ đâu hyung lại ngã. Một lớn một nhỏ cứ thế đi dọc hành lang công ty, ra cửa, và bắt một chuyến taxi về thẳng ký túc xá. Đến tận lúc Jinyoung đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ, thằng nhóc vẫn còn đứng lần thần bên ngoài không yên.

– Jinyoung sao vậy?

–... hyung ấy bảo mình không sao.

Jinyoung nằm vật xuống giường và chui vào cái chăn to đùng ấm áp, hé miệng thở một hơi thật dài. Vì lý do nào đó, dạo gần đây Jinyoung chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi được về nằm lại trong căn phòng tối om không chút ánh sáng của mình. Dù rằng cậu vẫn thể hiện rất tốt trên sân khấu biểu diễn, trong buổi ký tặng fan, trong fanmeeting với cả bọn, nhưng dường như thẳm sâu trong cậu vẫn có một ý niệm thôi thúc, hoặc một khao khát được quay đầu, được tránh xa những ồn ào náo nhiệt, những giây phút lấp lánh ánh đèn, để được về nằm vùi trong bầu không khí bình thường và tĩnh lặng. Ngoài cánh cửa phòng là một thế giới nơi cậu phải chia sẻ lòng mình với sáu con người khác, một thế giới sôi nổi và nhiệt thành, nhưng Jinyoung chọn cách nằm lại, một mình, khi mà cậu thật sự không biết chuyện quái gì đang diễn ra bên trong con người mình nữa. Uể oải, mệt nhoài. Mà những gì cậu cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ, sẽ thật sự có ích trong việc giúp tinh thần cậu phục hồi khỏi hàng tá những đêm dài thức trắng mà có thử cách nào cũng không xong.

Chắc có lẽ chỉ là mình ốm thôi, Jinyoung nghĩ vậy.

Âm thanh bên ngoài phòng khách vẫn không ngừng truyền vào tai Jinyoung, cậu nghe rõ từng câu lời của người khác nói, cũng hiểu được Jackson đang lo lắng khi nghe Yugyeom kể lại vắn tắt chuyện trưa này đã gặp Jinyoung đang ngồi bệt xuống hành lang sau của công ty với gương mặt như sắp chết. Jinyoung nghe hết, nhưng trước khi có bất cứ người nào đó thành công tiến đến mở cửa phòng mình, Jinyoung đã bật người ngồi dậy như lò xo và nhào đến khóa trái nó lại. Mặc kệ tiếng gõ cửa lập tức vang lên và giọng Mark hyung đều đều gọi tên cậu, Jinyoung chỉ muốn lánh tạm đi một chút thôi, chỉ cần không bắt cậu ra khỏi đây và đối mặt với quan tâm của mọi người, cho cậu giả vờ như không nghe không biết gì hết cả. Một chút thôi, hoặc nhiều hơn một chút cũng được, Jinyoung thật sự không có tâm trạng để làm bất cứ thứ gì hết, và đặc biệt khi thứ đó bao gồm cả cuộc sống đang tiếp tục sôi nổi bên ngoài.

Chiều, Jinyoung nghe được tiếng bước chân từ từ quen thuộc tiến về cửa phòng mình. Từng nhịp từng nhịp truyền dọc các thớ gỗ dưới sàn chạy thẳng vào tai cậu. Cậu vẫn lẳng lặng, đến cả một cái chớp mắt cũng lười.

– Jinyoung?

Mi mắt Jinyoung hơi run lên. Là giọng của Jaebeom hyung.

– Jinyoung? Mở cửa cho hyung.

Jinyoung cuộn người lại, nhíu mày vùi mặt vào cánh tay, không muốn đáp. Tận sâu trong lòng cậu cảm thấy hơi e sợ, cậu sợ Jaebeom hyung sẽ có cách bắt cậu phải xé mở vỏ ốc của mình và phơi bày ra ngoài thứ nội tâm mệt nhoài trống toác, và dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Jinyoung sẽ phải chấp nhận cắt lát trái tim rỗng không xơ xác trong lồng ngực mình đem ra san sẻ, và nở những nụ cười ngu ngốc nứt nẻ chỉ để làm mọi người cảm thấy an tâm.

Em mệt lắm, em không có sức nào làm chuyện đó nữa.

Hoặc ít nhất là lúc này.

– Hyung hiểu em mệt nhưng mà phải ăn đã, Jinyoung.

Jinyoung vẫn không nói gì, cậu cứ thế nằm cuộn tròn trong cái kén của chính cậu tạo ra, và chọn cách quay lưng lại với hết thảy

– Em thật sự ổn, phải không?

Jinyoung lẳng lặng gật đầu, tự dưng không hiểu vì sao nữa, nhưng cậu biết anh phía bên kia cánh cửa có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Hơi sụt sịt mũi, Jinyoung lại nhắm chặt mắt cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ khi nghe tiếng bước chân anh dần bước ra xa.

– Hyung hiểu rồi, nghỉ ngơi đi.

Chỉ cần ngủ được một giấc thôi, là ngày mai mọi thứ đều ổn cả. Chỉ cần đêm nay ngủ thật ngon, thì ngày mai đến cậu sẽ thôi cảm thấy sức lực như bốc hơi khô hạn dưới ánh mặt trời, cũng không muốn trốn tránh xã hội, và sẽ trở lại là Park Jinyoung như mọi người vẫn biết. Phải không...

Đêm đó Jinyoung nằm mơ thấy mình bất tỉnh cả một tuần liền. Giấc ngủ cứ bị ngắt quãng giữa chừng nhưng lạ lùng thay giấc mơ ấy vẫn tiếp diễn, mộng ảo và thực tại cứ như vậy đan xen, thay lấp, và cảm giác mọi thứ quanh mình như đang bị bóp méo và lắc lư, những hình thù quái dị cứ đong đa đong đưa trước mặt. Jinyoung mở bừng mắt vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, trong bụng vốn dĩ rỗng tuếch nên tất cả những gì có thể trào ra chỉ có thể là dịch dạ dày, mồ hôi và nước mắt.

Jinyoung cố rút lấy cái khăn và lau mặt, cái khăn ướt đầm mồ hôi. Cậu mệt lả dựa người vào bức tường phía sau, cứ vậy qua suốt một đêm.

Ngày hôm sau, Jinyoung lại bỏ bữa. Cậu không ra ngoài suốt cả buổi sáng rồi đến bữa trưa cũng không thấy đâu. Bọn Yugyeom có đến gõ cửa gọi nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Khoảng một giờ sau, khi Jaebeom trở về từ studio, điều đầu tiên anh cảm thấy được chính là thái độ kì cục của bọn ở nhà

– Được rồi, sao vậy?

Anh nhíu mày, tiến đến tủ lạnh và rót cho mình một cốc nước để giải nhiệt. Thường thì chỉ cần anh về đến là sẽ có người nào đó rót nước sẵn cho anh với nụ cười tươi tắn trên môi. Jaebeom nhìn xung quanh một lát – Jinyoung đâu?

Không có đứa nào chịu trả lời anh, Jaebeom nhìn sang Youngjae, thằng bé nhăn nhó chỉ về phía cửa căn phòng trong góc.

– Hyung ấy từ sáng đến giờ không có đi ra, cũng không có...ăn cơm...

Giọng Youngjae cứ nhỏ dần khi nhìn thấy cái nhíu mày sâu hơn trên trán người đối diện. Jaebeom đặt cái ly rỗng xuống bàn đánh cộp rồi sải những bước dài về phòng cậu.

– Jinyoung!

Vẫn im lặng

– Park Jinyoung mở cửa ra!

Giọng nói anh đã hơi nhuốm màu tức giận, phải nói là trong nhà ít có đứa nào dám cứng đầu với leader như vậy, mà dẫu có đi chăng nữa thì vẫn chưa bao giờ là Park Jinyoung. Cậu đã qua thời kỳ phản nghịch rồi, Jaebeom biết thế, nên việc cậu gây rối bất ngờ thế này cứ làm anh lo lắng không thôi.

Cửa phòng vẫn đóng chặt không một động tĩnh.

– Yugyeom!

– D...dạ?

– Vào lấy cái chìa khóa. Trong ngăn tủ đầu giường của hyung.

Yugyeom có hơi bất ngờ, nhưng thằng nhỏ cũng hiểu được là lúc này đi hỏi lại là không nên, nó gấp gáp chạy vào phòng leader hyung và chẳng tốn mấy công sức cũng tìm được cái chìa khóa duy nhất không để lẫn với những cái còn lại. Yugyeom hơi trầm ngâm một lát nhưng rồi cũng mau chóng cầm lấy chạy ra. Bên ngoài, Jaebeom hyung vẫn đang không ngừng gọi cửa

Khi Jaebeom mở toang cửa ra, bên trong không có ai cả. Cái chăn ưa thích của cậu, cái chỉ để dùng cho mùa đông, đang nằm cuộn dưới sàn nhà chỗ gần cửa. Chỉ có vậy, mọi thứ khác vẫn ngay ngắn vẹn nguyên.

Jaebeom bước vào nhìn bao quát hết xung quanh, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng không có ai, mà bầu không khí trong phòng cũng không có vẻ gì là có hơi ấm, anh quay đầu lại nhìn mấy người còn lại hiện giờ vẻ mặt cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Tụi em chắc chắn là sáng giờ không có thấy hyung ấy đi ra... thật mà...

Jaebeom nhớ lại sáng nay rõ ràng anh là người dậy sớm nhất, vì nghĩ cậu còn ngủ, vả lại ở nhà cũng có người nên anh quyết định không đến đánh thức cậu dậy. Lúc anh chuẩn bị ra studio thì Mark cũng dậy rồi, nên hẳn là nếu Jinyoung có đi ra ngoài thì sẽ có người biết mới đúng...

Jaebeom rút điện thoại ra gọi vào số Jinyoung. Đổ chuông, nhưng cậu không bắt máy. Anh cứ gọi vào số cậu liên tục như vậy, nhưng người ở đầu dây bên kia rõ ràng là đang muốn trêu tức anh.

Jinyoung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cứ liên tục nhấp nháy cái tên mà cậu không thể quen thuộc hơn.

Là Jaebeom hyung đang gọi

Nhưng cậu chỉ lẳng lặng nhìn như vậy mà không có ý định bắt máy, không phải Jinyoung muốn làm anh lo, cũng không phải là đang muốn thu hút sự chú ý từ các thành viên khác. Ngược lại, Jinyoung chỉ muốn được gác lại và tạm quên đi thực tại nơi thế giới cậu sống vốn dĩ đã và đang được lồng ghép, bao trùm bởi nhiều những thế giới khác. Dù cho, Jinyoung có thể thề rằng cậu yêu quý cả sáu người họ biết mấy, thì những lúc như thế này, khi sức sống mãnh liệt của mùa hè dần dần rút tàn rút cạn cái quỹ sinh lực nhỏ nhoi bé mọn của cậu, thì Jinyoung chỉ mong muốn được trốn chạy đến một nơi nào đó để ngủ vùi và tạm quên đi.

Rạng sáng nay khi Jinyoung mở cửa phòng bước ra ngoài, mọi người vẫn còn đang ngủ. Cậu dừng lại một chút trước cửa phòng Jaebeom hyung, lắng nghe tiếng anh thở đều đều và tự nhiên lại muốn vào xem khi nghĩ đến bộ dạng anh đang say ngủ. Nhưng Jaebeom hyung của cậu thật sự rất dễ tỉnh giấc mà, ngày trước khi cả hai còn là thực tập sinh và phải san sẻ cuộc sống trong cùng một góc phòng, khi mà Jinyoung vẫn luôn cảm thấy bất an khi phải trải qua những ngày tháng tập tành gian khổ, đêm về lại thường hay vì những giấc mơ lạ lùng hỗn độn mà cứ xoay trở không yên; những khi đó đều là Jaebeom hyung lập tức mở mắt tỉnh dậy và quay sang cậu dỗ dành. Anh sẽ đặt đầu cậu lên vai mình và bàn tay anh sẽ vỗ về nhè nhẹ trên bầu má dại khờ bướng bỉnh. Có nhiều lúc như thế khi đang cố sức dụi mặt vào bờ vai vững chãi của Jaebeom hyung, cậu đã nghe thấy tiếng thở dài.

– Jinyoungie, còn có hyung ở đây mà em...

Và Jinyoung thấy mình trút hết mọi uất ức vì thứ áp lực nặng gánh khôn kham lên vai áo Jaebeom hyung mệt nhoài, ướt đẫm, mà thì thầm mải miết gọi tên anh.

Đó là nếu như anh vẫn là Jaebeom hyung của cậu...

Bầu không khí đêm hè dày đặc độ ẩm nặng nề đè trên đôi vai cậu, hơi nước đặc sệt lấp đầy cả khoang mũi và bóng tối như bức màn đen dày cố sức trùm khắp lên cả tâm trí Jinyoung. Cậu cảm thấy ngạt thở, sức lực như tràn ra nhễ nhại từ khắp các lỗ chân lông trên người, làm cả cơ thể như loài chim rũ cánh trong mưa. Khi Jinyoung lê bước về phía cửa chính và rồi mất hút vào màn đêm, kim đồng hồ vừa chỉ hai giờ sáng.

Jinyoung thả mình ngồi xuống băng ghế dài trong công viên cũ bỏ hoang phía sau tòa nhà công ty, nơi mọi người thường đến khi cần một chút không khí yên tĩnh trong lành để hít thở. Lại thở ra một hơi dài, bầu trời đêm hè dâng cao và trong vắt. Jinyoung ngẩng đầu lên và dõi mắt chăm chú vào từng ngôi sao, tự nhiên nhớ đến đã từng có một ngày khi cả bọn còn nhỏ, có lần cậu và Jackson đã tranh luận với nhau kịch liệt nảy lửa về chủ đề vô hạn hay hữu hạn của những vì sao.

Jinyoung không tin vào thứ gì gọi là vô hạn. Bởi mọi thứ đều sẽ có một mức độ giới hạn của chính bản thân mình. Có thể người ta chưa tìm ra, hoặc có thể người ta không đếm xuể, nên người ta gán cho nó cái danh vô hạn vậy thôi. Thật sự thì từ bé Jinyoung đã tin rằng đâu đó trên cao kia có một người mỗi ngày đều làm đi làm lại cái thứ công việc tưởng chừng như không tưởng đó. Ông nhà buôn ngày này qua tháng nọ ngồi làm công việc dường như vô nghĩa nhất cuộc đời – đếm đi đếm lại số lượng của các vì sao; mà cũng có thể là cả vị trí và tên gọi hay ngày sinh tháng đẻ của chúng nữa. Nhưng Jinyoung thật sự không hiểu, ngoài cái vui thú được làm điều mình thích ra, liệu cái đống sổ sách ghi chép về các vì sao đó của ông nó thật sự đáng giá chứ? Liệu rằng có ai sẽ vì năm trăm lẻ một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt ngôi sao ấy mà thấy được chuyện ông nhà buôn làm thật sự có ích hay không? Cũng như ông lão thắp đèn trên hành tinh có chu kỳ quay một vòng quanh nó là một phút ấy, Jinyoung đã từng nghĩ, nếu như có một ngày, hoặc là chỉ một lần thôi, người thắp đèn quyết định không thắp đèn nữa, thì mọi thứ xung quanh liệu sẽ có gì thay đổi hay sao? Hoặc nếu như, giả dụ ông nhà buôn bất thình lình tự thêm vào một con số, và người thắp đèn lại quyết định đảo ngược lại thứ mệnh lệnh thường ngày của ông ta, thì liệu rằng có ai để ý đến sự khác biệt đó? Nếu câu trả lời vẫn là "không" vậy thì, những nỗ lực từ trước đến giờ cũng có ý nghĩa gì đâu...

Khi Jaebeom tìm thấy Jinyoung, cậu đang ngồi bó gối trên băng ghế dài dưới một tán cây rợp bóng, hai mắt nhắm chặt và đầu hơi ngả về phía sau. Thời tiết vào hè trở nên đặc biệt khô nóng, gương mặt Jinyoung nhìn từ phía anh cũng mang một vẻ nhạt nhòa và uể oải khó có thể hình dung, mồ hôi thi nhau rịn đầy thái dương và hai bầu má cậu, và dù cho có đang phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt nhường ấy, thì Jaebeom vẫn thấy được trên từ người Jinyoung thấp thoáng một vẻ mơ hồ xanh xao.

Cứ như ánh nắng đang rút cạn sức lực từ cậu vậy.

Anh đến đứng phía sau cậu, bàn tay hơi nâng đỡ đầu và nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên má cậu

– Đang nghĩ gì vậy, Jinyoung?

Jinyoung vẫn không mở mắt, đến tận khi cảm thấy ngón tay anh vuốt dọc theo viền môi mình nhột nhạt, cậu mới khẽ quay đầu đi

– Xin lỗi, em không có tâm trạng để nói chuyện đâu...

– Với cả hyung sao?

– Với bất cứ ai cũng vậy.

Jinyoung đang nói dối. Jaebeom cũng biết điều đó nhưng anh vẫn lặng im. Có những lúc anh cảm thấy bất an vì những biến đổi tâm lý thất thường của Jinyoung, khi cậu có thể vui vẻ đó và cũng có thể buồn bã đó. Chưa bao giờ anh tự tin rằng mình hiểu Jinyoung, dù cho trong những buổi phỏng vấn vô thưởng vô phạt cậu vẫn luôn khẳng định rằng anh là người hiểu cậu nhất. Jaebeom thở dài, anh hiểu, nhưng anh cũng tự nhận thức được cái "hiểu" của mình chỉ gói gọn trong một mức độ cho phép nhất định của cậu thôi. Jinyoung mở lòng với anh nhiều hơn với người khác và cho phép anh được biết về cậu nhiều hơn người khác một chút. Chỉ thế. Không hơn. Phần còn lại cậu chỉ giữ cho riêng mình, bất khả xâm phạm. Jaebeom thề có đôi lúc anh muốn lôi cậu ra khỏi cái vũng lầy đó, hoặc chí ít là có thể len vào và xem xem thẳm sâu trong quả tim nhỏ xíu đó rốt cuộc cậu đã cất giấu những thứ quái quỷ gì. Nhưng anh lại không nỡ mạnh tay cưỡng chế Jinyoung và xâm lấn cái chốn trú ẩn náu thân đó của cậu. Anh sợ nếu mình cứ nhất định muốn xen vào tất cả những ngóc ngách trong tâm hồn Jinyoung, có thể anh sẽ vô tình xé nát cả cuộc sống nhỏ nhoi của cậu ra mất. Nên anh chỉ có thể chờ. Chờ khi Jinyoung tự mình quyết định tạm gác nỗi buồn của cậu lại và chịu bước ra khỏi vỏ ốc để hòa nhập với mọi người và thế giới xung quanh.

Khi đó Jinyoung sẽ lại là Jinyoung của cả bọn, và cậu sẽ lại là Jinyoung của anh.

– Nắng lắm, em sẽ ốm mất. Mình về có được không?

– Em mệt lắm, để em ngủ một chút đi...

Jaebeom lại lau đi vệt mồ hôi rịn đầy bên thái dương cậu, nhỏ giọng thỏa hiệp dịu dàng – Được, nhưng em phải theo hyung về, rồi em muốn ngủ bao nhiêu cũng được. Jinyoung, theo hyung về nhà đi được không?

Jaebeom cúi người đặt trán mình lên trán cậu. Ánh mặt trời thiêu rụi tâm trí anh và cảm giác lạnh nhạt từ Jinyoung làm đình trệ nhịp tim anh trong lồng ngực. Jaebeom nhắm mắt lại, nghe gió lùa vào xào xạt lá trên đầu. Gương mặt cậu trong suốt dưới nắng hè rực rỡ. Bàn tay với những ngón tay bấu chặt cũng rươm rướm một sắc màu nhòa nhạt. Anh nghe giọng mình cất lên ráo hoảnh, mơ hồ.

– Em sụt cân rồi, Jinyoung. Hyung thật sự không thích điều này đâu.

– ...

– Về nhà với hyung đi, Nyeong... Về nhà ăn một chút gì đó, rồi ngủ một giấc, được không em?

Cậu không đáp, cũng không có vẻ gì là sẽ nghe theo lời anh.

– Năm trăm lẻ một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt ngôi sao. Rõ ràng là mình có thể đếm được tất cả, tại sao mọi người lại tự huyễn hoặc mình với cái khái niệm vô hạn hả hyung?

– Hyung không biết... có thể người ta lười chăng?

Cậu lắc nhẹ đầu – Vậy tại sao người ta lại để mặc người thắp đèn ở một mình với cây cột đèn đường, mà không bảo ông ta rằng có thể nghỉ ngơi hả hyung?

– Chắc là vì người ta thấy rằng ông ta thích làm điều đó, mà dù gì thì việc ông ta có làm hay không cũng không quan trọng. Nên dần dà người ta quên đi.

– Có làm hay không làm cũng không quan trọng – Jinyoung mở mắt chầm chậm nhìn anh, lẫn lộn trong thứ ánh sáng lấp lánh từ đôi con ngươi đen tuyền trong vắt của cậu, anh dường như nhìn thấy được có thứ gì đó buồn bã và mông lung – Nhưng có hyung và không có hyung, hai chuyện này thì lại khác. Ít nhất là với em...

Jaebeom lặng thinh. Rồi anh từ từ đi đến ngồi xổm xuống để đặt ngang tầm mắt mình với gương mặt buồn bã gục đầu của Jinyoung.

– Tại sao lại nghĩ đến việc không có hyung?

– Rồi sẽ có lúc như v...

– Hyung chưa bao giờ nói về chuyện đó, sao em lại tự cho phép mình tin vào cái giả thiết đó hả Jinyoung?

Anh nhỏ giọng cắt ngang lời cậu rồi đặt bàn tay mình vào đôi bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của Jinyoung. Anh lặng lẽ nhìn cậu dùng cả hai tay mình để nắm lấy cả bàn tay anh.

– Nếu em không nói ra, làm sao em biết được rằng điều gì đó là vô nghĩa?

Cậu chầm chậm lắc đầu, tay vẫn không ngừng níu chặt như đang tóm lấy một chiếc phao cứu sinh. Bàn tay gầy gò xanh xao của cậu làm anh thấy đau lòng, ngón cái anh khẽ khàng di thành những đường nho nhỏ trên mu bàn tay của Jinyoung

– Nếu em không tự tin vào bản thân mình, thì chí ít cũng phải đặt lòng tin nơi hyung chứ?

Nhưng em sợ. Im Jaebeom. Làm sao hyung có thể khẳng định được rằng hyung sẽ không xa lánh em, hoặc sẽ ghét bỏ em, hoặc thậm chí là đối xử với em như không khí? Nếu em vẫn im lặng, thì điều tệ nhất là một ngày nào đó hyung sẽ quên mất em là ai thôi... Còn nếu em cứ nhất định phải nói ra, thì cơ hội để đứng bên cạnh hyung như một người bạn bình thường cũng không có nữa... Rồi Jinyoung khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau, từng giọt len vào khe hở trượt dài trên từng đường chỉ tay áp vào nhau thật chặt. Cũng làm mềm cả cõi lòng Jaebeom. Vẫn để yên bàn tay mình trong đôi bàn tay cậu, Jaebeom ngồi lên ghế và ôm lấy Jinyoung vào lòng. Jinyoung nhỏ dại của anh, Jinyoung mà anh thương nhất đau nhất đang nép cả cuộc sống cậu vào sâu thẳm lòng anh. Jaebeom cúi người dụi dụi mặt vào má cậu và thì thầm nho nhỏ những lời anh chỉ có thể nói với Jinyoung, cũng như bộ mặt anh chỉ có thể phơi bày với Jinyoung, và góc trái tim sâu kín nhất chỉ có thể chấp nhận hình ảnh của Jinyoung vậy.

– Vậy thì em phải nắm tay hyung thật chặt vào, đừng buông ra thì hyung sẽ không đi đâu được hết. Chỉ cần Jinyoung chịu giữ lấy hyung, thì hyung còn nghĩ tới việc đi đâu được nữa?

Cậu chớp đôi mắt sũng nước nhìn anh, và nhìn cả nụ cười cưng chiều anh cứ thế treo trên khóe miệng

– Hyung không cần quan tâm đến năm trăm lẻ một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt ngôi sao gì hết, cái đó là chuyện của ông nhà buôn. Hyung chỉ cần quan tâm hôm nay Jinyoung có vui vẻ không, có giận hờn ai không, có ăn uống đàng hoàng không là được – nói đoạn anh cúi đầu khẽ đặt môi mình lên bờ môi của cậu, Jinyoung hơi giật mình ngả vội ra phía sau.

Anh vòng tay mình ra sau lưng giam chặt bắt cậu áp sát vào người mình, và môi không ngừng tìm đến nhẹ nhàng nhay cắn cặp môi đo đỏ của cậu trai nhỏ anh thương – Ai làm gì hay không làm gì hyung cũng không cần biết, nhưng không phải chính em đã nói đó sao, về những điều bé mọn, về những người tưởng như không quan trọng mới thật sự chính là chất xúc tác để cả cỗ máy vận hành trơn tru, chính Jinyoung đã nói đấy mà. Cũng như hyung ngày ngày có thể yên tâm dẫn dắt cả nhóm là vì hyung biết mình còn có em, nếu như ngay cả chính Jinyoung mà còn nghĩ mình không quan trọng, vậy thì hyung còn biết bấu víu vào điều gì nữa đây?

Nói đoạn, anh cười, nụ cười như ướp mật đường vào cả trái tim mơ hồ lạc lối của cậu – Hyung chỉ có một mình Jinyoung thôi, dù cho cả trăm cả triệu ngôi sao gì đó của em cùng đồng loạt tắt ngấm đi hết thì hyung vẫn chỉ cần một mình Jinyoung thôi là đủ... Chuyện khác vô nghĩa hay không vô nghĩa cũng không quan trọng với hyung, mỗi người đều có một mối bận tâm riêng, đâu thể ai cũng giống ai hết được. Jinyoung thông minh mà, sẽ hiểu hyung muốn nói gì phải không em. Em là mối bận tâm lớn nhất của hyung, của riêng một mình hyung, lo lắng quan tâm của hyung cũng chỉ vì riêng dành cho em mà tồn tại, nên Jinyoung không được nghĩ đến việc bỏ hyung đâu. Park Jinyoung hyung nói cho em biết, từ bảy năm trước đã trót thích em rồi, bây giờ bảy năm sau đến lượt em chịu lãnh trách nhiệm thích hyung đi thôi...

Rồi anh nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong mắt cậu vì những lời nói đó mà lấp lánh vỡ bung ra, từng giọt từng giọt tràn trề trên đôi bầu má dại khờ bướng bỉnh. Thằng nhỏ ngu ngốc của anh, sợ mất anh đến thế thì chỉ cần nũng nịu đòi anh một lần thôi, có lời nào mà anh còn không thể nói cho em nghe được? Thậm chí anh sẽ nói hoài nói mãi, nói đến cả đời khi nào em nghe phát chán thì thôi...

Anh lau sạch nước mắt cho cậu, rồi vì cái bộ mặt đỏ chét lấm lem của ai đó mà cười rộ lên, lòng yêu thương không để đâu cho hết. Con Mèo xấu hổ mặt đỏ bừng lườm anh một cái nhìn đến là đáng yêu.

– Thôi mà đồ dữ dằn. Về rồi hyung bảo năm đứa đang nuôi ở nhà nhường thức ăn cho.

Anh nắm tay dắt cậu đứng lên cùng về nhà. bàn tay nằm gọn trong tay anh cảm thấy sao mà dễ chịu. Jinyoung vẫn còn chưa thể quay về trạng thái như bình thường được đâu, nhưng không sao hết, chỉ cần cậu chịu về với anh rồi thì cả cái tâm trạng lẫn cái thể trạng lên xuống thất thường này cứ để anh từng chút từng chút chăm cho là được thôi.

Jaebeom ngoái đầu nhìn lại con Mèo nhỏ lẽo đẽo đi phía sau, tóc tai vì gió mà xoắn tít tung mù lên hết cả. Lòng muốn mỉm cười.

Ừ chỉ cần giao cho anh hết, rồi mọi thứ sẽ ổn mà phải không em.

Note:

"Ông nhà buôn""Người thắp đèn": hai nhân vật trong tác phẩm Hoàng Tử Bé của Antoine De Saint-Exupéry

Seasonal Affective Disorder (S.A.D.) : chứng trầm uất theo mùa, là một dạng rối loạn khí sắc thường gặp vào mùa đông hoặc cuối thu đầu đông, khi lượng ánh nắng thay đổi giữa các mùa làm giảm khả năng trao đổi chất và khiến tinh thần bệnh nhân luôn trong tình trạng mệt mỏi, ủ rũ. Bệnh thường được biết đến nhiều với tên Trầm uất mùa đông (Winter Depression) nhưng cũng có một biến thể khác ít người biết đến hơn là Trầm uất mùa hè (Summer Depression), cũng là ý nghĩa tên fic – Summertime sadness.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro