Summertime Sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Bạn nào đó ơi, đừng có re-post, re-up nhe.


Tôi khát cầu em thứ tình yêu tội lỗi, thứ tình yêu quyện đắng hơi men, ngập ngụa trong khói thuốc.

Chúa ơi, cái tình yêu mù quáng, điên loạn này, liệu có còn được Người tha thứ hay chăng?

-

Tôi lần từng bước trong con hẻm nhỏ. Nhìn ánh đèn nhập nhoạng phía trước, tôi nóng ruột rảo chân nhanh hơn. Tôi biết, chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ lại được nhìn thấy em, sẽ được nghe em hát. Ôi, em của tôi.

Quán bar tồi tàn này là nơi em vẫn hát. Em ngồi đó, mặc ánh đèn nhập nhoè ve vuốt làn da nhợt nhạt, thong thả buông từng lời ca. Giữa chốn truỵ lạc quyện mùi nước hoa rẻ tiền, đượm hương rượu nồng và mùi son phấn đàn bà, em thuần khiết như thiên sứ, thiên sứ của riêng tôi.

Thiên sứ nọ cất tiếng ca, một ánh mắt lơ đãng thôi cũng làm tôi yêu đến cuồng dại.

Em hay hát nhạc Lana Del Rey. Chính lần đầu tiên tôi gặp em, em cũng đang ngân nga những ca từ sầu muộn của nàng một cách chậm rãi, phảng phất nuối tiếc và đau thương. Tôi say nàng, say cả em. Tôi đã giữ cho mình thói quen lắng nghe giọng hát nặng nề mà ám ảnh của nàng vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Những lúc ấy, tôi lại nghĩ đến những uể oải mệt nhoài, tình yêu tuyệt vọng với em.

Khói thuốc thơm nồng xộc vào trong mũi, cuốn tôi vào những cơn phê lướt khướt không có điểm dừng. Giai điệu Summertime sadness lững thững trôi trong không gian. Nụ cười của em. Đôi mắt của em. Giọng hát ma mị của em. Tất cả làm tôi trống rỗng, chao đảo liêu xiêu, không còn nghĩ được gì nữa.

Mùa hạ nắng chói chang đến sầu não. Em oằn mình dưới thân tôi, môi bật ra những âm thanh vụn vỡ. Người em nóng rẫy. Cái nóng như thiêu rụi tôi, hơn cả ánh nắng mùa hè bỏng rát. Làn khói vương vất xung quanh, hương thơm ngây ngất bện quánh nhục dục. Tôi tưởng như có thể quên hết tất cả, điên cuồng vùi sâu trong cơ thể em. Qua làn khói mờ, gã giương đôi mắt đỏ rực nhìn tôi, trên môi nở nụ cười trào phúng. Gã nói gì vậy? Tôi không nghe rõ nữa. Nhưng tôi biết, gã đang cười trên sự mù quáng của tôi.

Tôi lại nhìn xuống thân hình mảnh dẻ của em. Thiên sứ thuần khiết tuyệt vời của tôi ơi, tôi đã vấy bẩn đôi cánh trắng muốt tôi hằng si mê mất rồi.

Khói trắng vờn quanh. Tôi thấy nàng ngồi trước mặt tôi, tà váy trắng tinh khôi không nhuốm bẩn, buông ra giọng ca nặng nề khiến cổ họng tôi nghẹn đắng, nàng hát cho những nỗi buồn thương mùa hạ. Bóng nàng mờ dần đi, tôi lại bắt gặp ánh mắt lơ đãng của em, nụ cười hờ hững của em. Tôi vươn tay muốn vùi em vào lòng mình. Em lạnh nhạt hất tay tôi ra, đứng dậy và biến mất, không nói một lời. Bên tai tôi vẫn còn vương vấn những ca từ buồn bã của Summertime sadness, âm điệu nối nhau hoài không dứt.

Em của tôi ơi, tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt như vậy?

Em có biết không? Tôi yêu em nhiều lắm.

Ôi, thứ tình yêu kiệt tàn của tôi. Liệu một ngày nào đó, nó có thể chạm tới em được không?

Khói trắng ngày một nhiều. Tôi lê thân mình trên sàn nhà lạnh băng, cái lạnh như cứa vào máu thịt. Nàng mỉm cười, từng bước chân nhẹ bẫng đến bên tôi. Nàng xoè bàn tay trước mặt tôi, như Đấng tối cao cứu rỗi linh hồn nhơ nhớp. Tôi vươn tay nắm lấy thứ ánh sáng thuần khiết bao quanh nàng. Tất cả chìm trong khói lửa.

Tôi thấy nàng rơi.

Ngọn lửa nóng hừng hực nuốt lấy nàng, thiêu rụi cả tình yêu tuyệt vọng tôi dành cho em.

Nắng hè vẫn chói chang đến sầu não.

Tôi tự hỏi, em ở đâu rồi?

Người tình của tôi ơi...

_Eglantine_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro